man, tôi th ấy thương hại nó.
B ọn tôi cởi đôi giày trượt chết tiệt ra, chui vào bar ngồi không giày và
nhìn bọn trượt băng từ xa. Sally cởi bao tay, tôi đưa nó một điếu thuốc. Mặt
nó khá thảm hại. Người hầu bàn lại gần, tôi gọi một ly côca-côla cho nó,
whisky cho mình, nhưng gã đểu cáng này từ chối mang rượu cho tôi,đành
uống côca-côla vậy. Sau đó tôi đốt diêm. Tôi thường chơi trò này mỗi khi
thấy chán chường. Tôi để diêm cháy đến hết, tới mức không thể giữ thêm
được nữa, rồi ném vào gạt tàn. Một thói quen nóng nảy. Bỗng nhiên, chẳng
có đầu đũa gì hết. Sally hỏi:
- Anh nghe này, em muốn biết chính xác anh có đến nhà em trang hoàng hộ
cây thông hôm tr ước lễ Giáng Sinh hay không. Em cần biết trước. Rõ
ràng nó đang bực mình vì đau chân do đôi giày trượt chết tiệt kia.
- Anh đã viết cho em là sẽđến mà. Em hỏi anh dễđến hai chục lần rồi. Chắc
chắn anh sẽđến.
- Anh hiểu không, em cần biết chắc,- nó nói, nhưng lại đảo mắt tứ phía xem
có ng ười quen ởđây không.
B ỗng tôi ngừng đốt diêm, và cúi người qua bàn về phía nó. Tôi cần nói
với nó rất nhiều.
- Em nghe này Sally!- Tôi nói.
- Gì cơ?- Nó hỏi, nhưng vẫn cứ nhìn một con bé nào đó ở góc phòng.
- Đã bao giờ xảy ra trường hợp bỗng nhiên em thấy chán ngấy mọi sự chưa?
-
Em hi ểu không, có lúc nào em cảm thấy mọi cái em làm đều hỏng sạch
và thấy khủng khiếp không? Nói đi, em có yêu trường không?
- Không, dĩ nhiên, ởđó buồn muốn chết.
- Nhưng em có căm thù nó không? Anh biết, ởđó chán lắm, nhưng em có
căm ghét tất cả những cái đó không?
- Biết nói với anh thế nào? Mọi sựđâu phải ở chỗ ghét. Vì lúc nào cũng
phải…
- Còn anh thì anh căm thù. Lạy Chúa, anh căm ghét tất cả mọi thứởđó một
cách ghê g ớm. Và không riêng trường học. Anh ghét sống ở New York.
Thù ghét taxi, xe bus, nơi lão bán vé thường gào anh phải xuống cửa sau,
anh căm thù phải làm quen với lũ õng ẹo gọi vợ chồng Lunt là “thiên thần”,