anh căm ghét đi thang máy khi chỉ muốn ra góc phố, anh ghét thử quần áo
liên miên ở chỗ Brooks, khi anh phải…
- Xin anh đừng có gào lên! Sally ngắt lời.
Thật ngu xuẩn, tôi thậm chí cũng chả nghĩđến việc đó.
- Ví như, xe hơi chả hạn,- tôi nói bằng một giọng nhỏđến phát khiếp.- Em
nhìn xem, m ọi người phát cuồng lên vì nó. Đối với họ, sẽ là cả một
thảm họa nếu xe bị xước dù chỉ một vết nhỏ, rồi họ tứ thời kể lể một gallon
xăng chạy được mấy dặm, còn nếu có thể mua được xe mới, ngay lập tức họ
vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ nên đổi nó lấy kiểu nào mới nhất. Anh thì cả xe cũ
cũng không ưa. Em hiểu không, anh chả quan tâmđến. Thà anh cưỡi ngựa
còn hơn, quỷ tha ma bắt. Ngựa còn có chút giống người. Với ngựa còn có
thể nói được dăm ba câu…
- Em không hiểu, anh nói gì… Anh cứ nhảy từ chuyện này sang chuyện
khác…
- Em biết anh sẽ nói gì với em không!- Nếu không có em, thì anh đã chẳng
ng ồi ở New York lúc này. Nếu như không có em, có lẽ anh đã cuốn xéo
đi nơi nào không biết. Vào rừng hoặc xa hơn. Em là lý do duy nhất khiến
anh còn láng cháng ởđây.
- Anh thật đáng yêu.- Nó nói. Nhưng thấy rõ ngay là nó muốn nói sang
chuyện khác.
- Giá em học ở trường con trai. Giá em được thử một lần!- tôi nói- Rặt
những
ph ường giả tạo. Mà học cũng chỉđể trở thành những kẻ ranh vặt, để
kiếm tiền mua lấy một chiếc Cadillac chết tiệt nào đó, lại còn tứ thời giả bộ
coi trọng đội bóng của chúng thắng hay thua. Tối ngày tán gẫu về rượu chè,
đàn bà, tình dục, đứa nào cũng có hội hè cũng có một bè lũđê tiện nào đó.
Cầu thủ bóng rổ người theo đạo Thiên Chúa cả cái bọn tri thức trời đánh
này lẫn lũ chơi bridge cũng có hội hè cả. Thậm chí đến cả bọn mượn sách
của câu lạc bộ sách ngu xuẩn này cũng có hội. Cứ thử nói chuyện tiệc tùng
với một đứa nào xem…
- Không, điều đó không đúng!- Sally nói.- trường học làm cho nhiều người
khá hơn chứ.
- Đồng ý! Anh đồng ý, nhiều đứa cũng khá hơn đấy. Còn anh- chẳng