th ấy bắt đầu căm thù nó - Chúng ta sẽ còn khối thì giờ, khi đó mọi sự
sẽđâu vào đó. Anh hiểu không? Sau khi anh tốt nghiệp trường tổng hợp,
bọn mình sẽ lấy nhau. Chúng mình có thểđến hàng nghìn nơi kỳ lạ. Còn bây
giờ thì…
- Không, chúng ta không thể, chả thểđi đâu hết, chảđến nghìn nơi nào hết. -
Tôi chán nản hoàn toàn.
- Gì cơ? Em không nghe rõ. Lúc thì anh gào lên với em, lúc lại thầm thì…
- Anh nói là không, bọn mình sẽ không đi đâu cả, không đến “Những nơi kỳ
l ạ ” nào hết, khi anh tốt nghiệp trường tổng hợp. Em hãy căng tai ra mà
nghe! Mọi sự sẽ khác đi. Bọn mình sẽ phải xuống bằng thang máy với một
đống vali đồđạc. Sẽ phải gọi điện cho tất tật họ hàng, phải tạm biệt rồi sau
đó gửi cho họ bưu thiếp từ mỗi khách sạn. Anh sẽ làm việc ở một văn
phòng nào đó, sẽ kiếm ra vô số tiền, sẽđi làm bằng xe hơi hoặc xe buýt theo
đại lộ Madison, sẽđọc báo, sẽ chơi bridge mỗi chiều, sẽđến rạp xinê xem
những bộ phim ngắn chết tiệt, xem quảng cáo phim hay và cả phim thời sự.
Cả phim thời sự nữa! Ôi trời! Thoạt đầu là bãi công, tiếp đó là một bà ném
chai lọ lên tầu, sau đó là con khỉ mặc quần đùi đi xe đạp. Không, mọi sự sẽ
không thế! Mà dù thế nào thì em cũng quái hiểu gì cả.
- Có thể là em không hiểu. Mà cũng có thể, chính anh cũng chả hiểu gì hết!
-
Sally nói. Hai đứa đã bực tức nhau ghê gớm, rõ ràng nói chuyện kiểu
người với người chỉ vô ích. Tôi giận mình kinh khủng vì đã dính vào câu
chuyện này.
- Thôi được, hãy cuốn xéo khỏi đây! - Tôi nói. - Và nói chung, hãy cút đi
cho
r ảnh…
Ôi tr ời, khi tôi nói câu đó, nó nổi khùng lên mới khiếp! Tôi biết là
không được nói vậy, và tôi chưa bao giờ chửi rủa phụ nữ như thế, nếu nó
không làm tôi bực. Thường thì với bọn con gái, tôi chả bao giờ cư xử như
thế cả. Ôi, nó phát khùng kinh khủng. Tôi xin lỗi nhưđiên, nhưng nó chả
thèm nghe. Thậm chí còn khóc lóc. Thật ra mà nói, tôi cũng hơi hoảng, sợ
nó sẽ chạy về nhà mách bố nó rằng tôi chửi rủa nó hết lời. Bố nó là một gã