đó chúng tôi mới quen nhau sơ sơ và tôi không dám cướp nàng từ vòng tay
của gã kia. Nàng nhảy cùng một gã rất tởm, với El Paik học ở Choate. Tôi
cũng biết gã chút đỉnh, từ thời lượn lờ cạnh bể bơi. Gã mặc quần tắm nilông
trắng muốt và tứ thời nhảy từ cầu nhảy. Ngày nào gã cũng nhảy đúng một
điệu chết tiệt nào đó. Gã chả biết gì hơn, nhưng rõ ràng tự coi mình là vận
động viên loại cừ. Toàn những cơ với bắp, và chả có chút chất xám nào hết.
Tóm lại, Jane nhảy với gã cả buổi chiều hômấy. Tôi chả hiểu gì chuyện này.
Khi đã kết bạn với nhau, tôi hỏi sao nàng có thể hẹn hò với loại đê tiện tự
cao tựđại như gã El Paik ấy. Nhưng Jane nói, gã hoàn toàn không thế và
ngược lại, gã chính là một tổng thể chưa hoàn thiện. Đại để, tôi thấy rõ ràng
là nàng thương hại hắn, mà thương thực sự chứ không hề giả bộ. Bọn con
gái đúng là loại người kỳ quặc. Lần nào cũng vậy, hễ bạn nhắc đến một gã
đê tiện chính cống nào đó, một gã đểu cáng hoặc rất huênh hoang, thể nào
chúng cũng nói ngay rằng gã là một tổng thể chưa hoàn thiện. Có thể, điều
đó đúng, nhưng cũng chẳng thể giúp gã kia hết đê tiện được. Phải, cái bọn
con gái ấy. Bạn sẽ chả bao giờ hiểu nổi đầu óc chúng. Một lần, tôi giới thiệu
con bạn gái của Roberta Walsh với một thằng bạn tôi. Tên thằng đó là Bob
Robinson, nó đúng là một tổng thể chưa hoàn thiện. Thấy ngay là nó
ngượng cho bố mẹ nó vì họ nói “muốn” là “mốn” và đại loại như vậy, ngoài
ra, họ lại còn rất nghèo. Nhưng bản thân nó chả hề thua kém ai. Một thằng
nhóc rất khá, nhưng con bạn của Roberta Walsh hoàn toàn không ưa nó.
Con bé nói với Roberta là thằng kia tự cao tựđại, nó nghĩ vậy vì thằng cha
kia tình cờ tự gọi mình là thủ lĩnh một nhóm của câu lạc bộ tranh luận. Mỗi
cái chuyện cỏn con ấy mà con bé đã quy chụp cho thằng kia ngay cái tội ấy.
Mọi bất hạnh đối với bọn con gái đều ở chỗ, nếu chúng thích một thằng nào
đó thì dù thằng kia đê tiện trăm lần, chúng sẽ nói ngay, thằng ấy là tổng thể
chưa hoàn thiện, còn nếu chúng không ưa thì dù thằng ấy có giỏi trai nhất
thế giới với một tổng thể hoàn thiện, nhất đi nữa, chúng vẫn nói là hắn tự
cao. Thậm chí với cả bọn con gái đầu óc thông minh cũng vậy.
Tóm l ại, tôi gọi điện cho Jane, nhưng không ai trả lời nên đành phải
treoống nói. Tôi đọc lướt qua cuốn sổ ghi chép, tìm người có thểđánh bạn
với mình buổi chiều nay. Thật vô phúc, trong sổ tôi chỉ có ba sốđiện thoại:
của Jane, của ông Antolini, thầy giáo của tôi ở trường Elkton Hills, và nơi