mà có lẽ là chúa Giêsu có thểưa được - đó là gã đánh trống của dàn nhạc.
Tôi nhớ gã từ lúc mới lên tám tuổi. Khi bố mẹ dẫn tôi và em Allie đến đây,
bọn tôi thường ngồi sát dàn nhạc để nhìn gã này. Tôi chưa được thấy ai hay
hơn gã. Thực ra, trong suốt tiết mục, gã chỉđược động đến trống có hai lần,
nhưng trên mặt chả bao giờ buồn bã vì chờđợi. Nhưng cuối cùng khi gã
đánh vào mặt trống tất cả mới tốt đẹp, trong lành làm sao, thậm chí qua nét
mặt cũng thấy rõ gã rất cố gắng. Khi chúng tôi cùng cha đến Washington,
Allie gửi cho gã đánh trống này một tấm bưu ảnh, nhưng có lẽ gã chẳng
nhận được. Chúng tôi không biết ghi địa chỉ như thế nào cho đúng mà.
Cu ối cùng thì kịch câm Giáng Sinh cũng kết thúc và họ bắt đầu chiếu
bộ phim chết tiệt ấy. Nó bỉổi đến mức tôi không thể rời mắt khỏi nó được.
Phim về một gã người Anh tên là Alec, tôi không nhớ họ. Hắn ra trận rồi bị
mất trí nhớở quân y viện. Xuất viện với cây gậy trong tay, hắn đi khập
khiễng, khắp thành London và không biết mình đang ởđâu. Thực tế, hắn là
một quận công, nhưng hắn chả nhớđiều đó. Rồi hắn gặp một cô gái không
đẹp lắm, giản dị, trung thực, khi cô ấy leo lên xe buýt. Hắn nhặt cho cô cái
mũ bị bay, rồi họ cùng nhau leo lên tầng trên và bắt đầu trò chuyện về
Charles Dickens. Hoá ra họ cùng yêu thích nhà văn này. Hắn thậm chí còn
mang theo cuốn Oliver Twist, cô gái cũng vậy. Tôi suýt nữa phát mửa. Tóm
lại, họ phải lòng nhau ngay tức thì, vì cả hai cùng say đắm Dickens, rồi hắn
giúp cô gái thu xếp công việc ở nhà xuất bản. Tôi quên nói, cô gái làm nghề
xuất bản, nhưng công việc rất tồi tệ vì lão anh trai nghiện ngập, bao nhiêu
tiền đều đem đi nốc hết. Gã này rất độc ác, đã từng là bác sĩ phẫu thuật
trong chiến tranh và bây giờ không còn mổđược nữa.
Th ần kinh gã rã rượi, chính thế mà gã nốc rượu như ngựa nốc nước ao,
cả đêm lẫn ngày, mặc dù nhìn chung, gã cũng khá thông minh. Tóm lại,
Alec viết một cuốn sách nhỏ, còn cô gái xuất bản nó, và họ hốt được
cảđống tiền. Họ gần nhưđã định lấy nhau thì bỗng nhiên xuất hiện một cô
Marcia nào đó. Cô này là vợ chưa cưới của Alec trước khi hắn bị mất trí
nhớ, nhận ra khi hắn ký tặng cuốn sách nhỏ cho những người hâm mộ mình
tại một cửa hiệu. Marcia nói với Alec khốn khổ rằng hắn là quận công thực
sự, nhưng hắn không tin và cũng không muốn cùng cô đến thăm mẹđẻ
mình, một người đàn bà mù loà như chuột chũi vậy. Nhưng cô gái kia, cái