cô không đẹp ấy, bắt hắn đi. Cô ta tốt bụng kinh khủng. Hắn đi, nhưng trí
nhớ chẳng thèm trở về với hắn, thậm chí cả khi con chó gốc Đan Mạch
khổng lồ nhảy lên mừng như hoá dại, còn bà mẹ ôm mặt hắn trong đôi tay
và mang đến con gấu nhung mà hắn đã từng hôn hít suốt ngày hồi còn nhỏ.
Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, bọn trẻ con chơi cricket trên bãi cỏ và đá
một cú trời giáng, bóng rơi đúng đầu Alec. Tức thì trí nhớ trở lại, hắn chạy
về nhà, hôn trán bà mẹ. Hắn lại trở thành quận công thực sự và quên hẳn cô
gái giản dịở nhà xuất bản kia. Tôi muốn kể tiếp cho các bạn nghe sự việc
tiếp theo, nhưng sợ mình phát lộn mửa. Vấn đề không phải chỗ tôi sợ làm
hỏng ấn tượng của các bạn, chả có gì ởđó để có thể làm hỏng hết. Mọi sự
kết thúc ở cảnh Alec cưới cô gái giản dị kia, còn gã anh của cô ta, lão bác sĩ
phẫu thuật nghiện rượu ấy, sắp xếp lại bộ thần kinh của mình và phẫu thuật
mắt cho mẹ Alec để bà già nhìn lại được, rồi cái lão nghiện ngập trước kia
ấy và Marcia yêu nhau. Cảnh cuối là tất cả ngồi quanh một cái bàn dài
khủng khiếp, cười đến vỡ bụng vì con chó Đan Mạch bỗng lôi đến cả một
bầy chó con. Ai cũng nghĩ nó là chó đực, hoá ra là chó cái. Tóm lại, tôi có
thể khuyên các bạn một lời: nếu các bạn không muốn nôn thẳng vào những
người ngồi cạnh thì đừng đi xem phim này.
Nh ưng có một người tôi không tài nào hiểu nổi là cái bà ngồi cạnh tôi,
bà ta khóc suốt phim. Và càng lắm cảnh giả tạo bao nhiêu, bà ta càng khóc
sướt mướt bấy nhiêu. Có thể nghĩ bà ta giàu lòng thương hại, tốt bụng,
nhưng tôi ngồi cạnh nên thấy rõ bà ta nhân hậu thế nào. Đi với bà ta có đứa
con trai nhỏ, nó chán đến mụ cả người và khóc nhè suốt buổi đòi ra nhà vệ
sinh, nhưng bà ta không dẫn nó đi mà cứ luôn miệng nhắc - ngồi yên, cư xử
cho phải lẽ. Chó sói có lẽ còn tốt bụng hơn. Tóm lại, nếu có chục người
trong số khán giả khóc như cha chết, có thể nói như vậy, khi xem bộ phim
giả tạo ấy, thì đến chín kẻ trong bụng lại là đồ súc sinh nhất. Tôi nói với bạn
nghiêm chỉnh đấy.
Khi h ết phim, tôi đến Wicker bar, nơi hẹn gặp thằng Carl Luce, và nghĩ
về chiến tranh. Các phim chiến tranh thường gợi lên sự suy nghĩ. Có lẽ, tôi
sẽ không chịu nổi, nếu phải ra trận. Nói chung tôi không thấy sợ nếu bị tống
đi đâu và bị giết, nhưng phải vật vờ trong quânđội mất bao nhiêu thì giờ, có
trời biết được. Bất hạnh chính là ở chỗđấy. Anh trai tôi, D.B đã phải vật vờ