Có l ẽ bạn chưa từng sống ở New York nên không biết Wiker bar nằm
trong một khách sạn rất sang trọng - Seton Hotel. Trước đây, tôi thường
xuyên đến đó, nhưng sau lại thôi. Giờ thì tôi hoàn toàn không lai vãng tới
đó nữa. Mọi người cho rằng đó là một khách sạn cực kỳ tao nhã nên tất tật
bọn công tử bột đều mò đến. Chiều nào cũng có hai phụ nữ Pháp, Tina và
Janine biểu diễn đến ba bận, họ chơi đàn dương cầm và hát. Một ả chơi đàn
thối không tưởng được, còn ả kia hát toàn những bài bỉổi, không thì lại bằng
tiếng Pháp. Ả Janine, ả hát ấy, thoạt đầu bước đến micro nói đớt một hồi,
"Còn bây giờ chúng tôi gửi tới các bạn một bài hát nho nhỏ: Voulez-vous
France. Bài này nói về một cô gái Pháp nhỏ béđến một thành phố rất lớn,
như Nu Oóc này, và yêu một cậu bé từ Brookeen đến. Chúng tôi tin rằng
các bạn sẽ rất thít". Ả ngọng nghịu chán, rồi sau đó hát một bài chết giẫm
nửa bằng tiếng Anh, nửa bằng tiếng Pháp, còn bọn công tử bột thì tất tật cả
lũ bắt đầu phát cuồng lên vì khoái chí. Giá bạn ngồi đó lâu hơn một chút,
nghe cái lũ không kiếp ấy vỗ tay rầm rập, bạn sẽ thấy căm thù cả cái thế
giới này, tôi xin lấy danh dự ra thề như vậy. Cả bản thân lão chủ quán bar
cũng đểu cáng tuy là một tay tốt mã khủng khiếp. Lão sẽ chẳng thèm nói
với bạn câu nào, nếu bạn không phải là một nhân vật quan trọng hoặc nổi
tiếng. Còn nếu ngược lại thì lão sẽ chạy ngược chạy xuôi long cả tóc gáy,
nhìn mà phát buồn nôn. Hắn sẽ lại gần, cười ngoác miệng, thật hồn nhiên
rồi hỏi: "Ở Connecticut các ngài thế nào?" hoặc "Thế còn Florida của ngài
ra sao?" Một quán bar đê tiện, thực thế. Tôi hầu như không còn đến đó, cho
tới hôm nay. Vẫn còn khá sớm, tôi ngồi xuống bên quầy bán đồăn- đông
người quá, rồi uống một cốc whisky pha sôđa, không buồn đợi Luce. Tôi
đứng lên khỏi ghế, khi kêu rượu cho họ thấy tôi cao lớn thế nào để khỏi coi
tôi là thằng chưa đủ tuổi. Sau đó tôi nhìn quanh một lượt bọn công tử bột.
Thằng ngồi cạnh tôi đang ra sức tán tỉnh cô bồ. Nó quả quyết là con bé có
đôi tay quý tộc. Tôi nực cười quá thể. Còn ở góc kia của bar, một lũ tâm
thần đang ngồi tụ lại. Dáng vẻ của chúng thực ra cũng không điên loạn lắm,
không tóc dài, không có gì đại loại như thế, nhưng có thể xếp ngay vào
chúng vào loại nào. Cuối cùng, Luce cũng dẫn xác đến.
Luce cùng m ột duộc. Loại như nó có thể vơđược cả mớ. Hồi bọn tôi
còn học ở trường Whootton, nó được coi là đàn anh lớp lớn, phụđạo tôi.