Nhưng nó chỉ làm mỗi một việc là cho đề cập tới đủ thứ chuyện về tình dục
lúc đêm khuya, khi bọn nhóc con chúng tôi tụ tập ở phòng nó. Nó biết rất rõ
về mọi thứ, nhất là về bọn tâm thần. Tứ thời, nó kể cho tụi tôi nghe về bọn
đồi bại nào đó chạy theo mấy con cừu cái hoặc dính quần lót đàn bà vào
tấm lót mũ. Cái thằng Luce này thuộc lòng đứa nào pêđê, nửa con trai nửa
con gái, biết gần như khắp nước Mỹ. Bạn cứ thử nêu ra một cái tên bất kỳ
nào đó xem, Luce sẽ nói cho bạn ngay tức thì người đó có pêđê không.
Nhiều lúc cũng thật khó tin rằng tất tật bọn tài tử xinê và bọn người đại loại
đều là vậy. Vì nhiều người trong số bọn họ có gia đình. Có quỷ mới hiểu
được, nó bịa chuyện đó từđâu ra. Bạn cứ căn vặn nó đến cả trăm bận:
"Không có lẽ Joe Blow cũng thuộc loại này! (Joe Blow một gã cao lớn, lực
lưỡng, thường đóng vai một tên gangster hoặc cao bồi). Luce trả lời bạn
ngay: "Hẳn thế rồi!". Nó tứ thời nói vậy. Nó bảo, lấy vợ hay không cũng
chả có ý nghĩa gì hết. Rằng một nửa số người đã lập gia đình là đồi bại và
chính bản thân họ cũng chẳng nghi ngờ gì. Nó nói, ai cũng có thể bất ngờ
trở thành pêđê nếu đã tiềm ẩn tư chất đó. Nó doạ bọn tôi sợ gần chết. Nhiều
đêm tôi không ngủ cứ sợ hoài, tự dưng tôi thành kẻ tâm thần thì sao?
Nhưng nực cười nhất là, theo tôi, chính Luce cũng không được bình thường
lắm. Nó ba hoa triền miên những gì có trời biết được, nó sẵn sàng ép chặt
bạn đến chảy mỡở hành lang cho đến lúc nào bạn chết ngạt mới thôi. Tứ
thời nó để ngỏ cửa nhà vệ sinh vào phòng rửa mặt, bạn đánh răng hay rửa
tay, còn nó thì tán chuyện với bạn từđó vọng ra. Theo tôi, đó cũng là một
kiểu đồi bại nào đó, lạy Chúa. Trong các trường học, tôi thường gặp bọn
tâm thần thực sự, và chúng tứ thời làm đủ trò kỳ cục. Bởi vậy, tôi mới nghi
ngờ chính Luce cũng thuộc loại tâm thần. Nhưng nó thông minh cực kỳ,
thực thế. Nó chả bao giờ chào hỏi, chả thèm "Hello". Còn lúc này, ngay lập
tức nó tuyên bố, rằng nó chỉđến một phút, rằng nó có hẹn. Sau đó nó tự gọi
cho mình rượu Martini. Nó bảo người hầu bàn đừng pha loãng và đừng cho
thêm bơ.
- Nghe này, nhắm cho ông anh một tên tâm thần cực kỳ, - tôi nói, - kia kìa,
ở
góc quầy bán đồăn ấy. Ông anh đừng nhìn vội. Em sẽ chỉ nó cho.
- Thật sắc sảo, - nó nói, - Mày vẫn là thằng Caulfield như xưa. Khi nào mày