m ới lớn, hả?
Rõ ràng là tôi kích động nó. Còn bản thân thì bắt đầu thấy nực cười.
Loại người như nó bao giờ cũng làm tôi thấy vậy.
- Thế nào, cuộc sống riêng tư của ông anh ra sao? - Nó rất căm, khi nghe
hỏi
về vấn đềđó.
- Câm đi, - nó nói, - vì Chúa, mày hãy ngồi yên và đừng có ba hoa nữa.
- Em vẫn ngồi yên đấy chứ, - tôi nói. - Columbia thế nào, ông anh vẫn thích
ở
đó chứ?
- Hẳn thế rồi. Rất thích. Nếu không, tao đã chẳng đến đó, - nó nói. Đôi khi
nó
cũng khích được tôi.
- Thế ông anh chọn chuyên ngành nào? - tôi hỏi - Ông anh vẫn nghiên cứu
mấy thứđồi bại đấy chứ? - Tôi muốn trêu chọc nó.
- Hình như mày muốn pha trò phải không? - Nó cáu kỉnh.
- Không đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, - tôi nói. - Luce, nghe này, ông anh vốn
thông minh h ọc rộng. Em cần một lời khuyên. Emđang lâm vào cảnh
khủng khiếp... Nó rống lên:
- Ồ, Caulfield, im đi! Chả lẽ mày không thể ngồi yên một chút, nói...
- Thôi được, thôi được, - tôi nói. - Ông anh đừng lo!
Rõ ràng nó không mu ốn nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi. Thật khốn
khổ với những thằng thông minh. Chúng chẳng bao giờ có thể làm được
điều đó, dù chỉ một chút với người khác nếu không có tâm trạng phấn khởi.
Đành phải tán những chủđề chung chung với nó vậy.
- Không, em hỏi nghiêm chỉnh đấy, cuộc sống riêng của ông anh dạo này
thế
nào? Ông anh v ẫn cặp kè như trước với con búp bê ấy chứ hồi còn ở
Whootton ấy? Con bé có...
- Ôi lạy Chúa, dĩ nhiên là không!
- Sao lại thế? Thế bây giờ nó ấy ởđâu?
- Tao chả biết tí tẹo nào hết. Nếu mày muốn biết, thì nó, theo tao, đã trở
thành loại điếm lang thang của New Hamsphire rồi.