- Thật đê tiện! Nếu nó đã cặp kè với anh lâu đến vậy, ít ra ông anh cũng
không nên nói những lời đểu cáng về nó!
- Ôi thằng quỷ! - Luce nói. - Không có lẽ lại sắp sửa bắt đầu cuộc nói
chuyện
đặc kiểu Caulfield ư? Ít ra mày cũng nên báo trước cho tao chứ...
- Chả bắt đầu gì hết. - tôi nói, - nhưng dù sao cũng thật đê tiện. Nếu con bé
đã
đối xử với ông anh tốt như vậy, đã cho phép anh...
- Không lẽ mày buộc phải tiếp tục bài diễn văn không ngửi nổi này mãi
sao?
Tôi không nói gì n ữa. Tôi sợ nếu không im, nó sẽđứng dậy bỏđi mất.
Đành
ph ải gọi thêm một cốc whisky nữa. Tự dưng tôi muốn nói quá trời.
- Hiện giờ ông anh cặp bồ với ai? Có thể kể cho em nghe được không? Dĩ
nhiên nếu anh muốn!
- Mày không biết cô ta đâu.
- Thế bỗng nhiên em biết thì sao? Cô ấy là ai vậy?
- Một nhân vật từ Greenwich Village. Nhà điêu khắc, nếu mày nóng lòng
muốn biết.
- Rồi sao? Có nghiêm chỉnh không? Cô ấy bao nhiêu tuổi?
- Trời ơi, chả lẽ tao lại đi hỏi tuổi cô ấy!
- Thếđộ khoảng bao nhiêu?
- Ừ, có lẽ khoảng ngoài ba mươi, - Luce nói.
- Ngoài ba mươi? Thật ư? - tôi hỏi - Anh thích già? - Tôi hỏi nó chủ yếu là
vì
nó th ực sự hiểu biết vấn đề này. Ít người hiểu biết được như nó. Nó đã
mất trong trắng từ hồi mười bốn tuổi ở Nantucket, thật đấy!
- Mày muốn biết, tao có thích loại đàn bà chín chắn không ư? Hẳn thế rồi!
- Vậy à? Tại sao? Không lẽ với họ lại thú vị hơn?
- Nghe này, tao nhắc lại cho mày một lần nữa, chấm dứt ngay lối lục vấn
Caulfield này đi, ít nhất trong tối nay. Tao không thèm trả lời nữa đâu.
Bao giờ mày mới người lớn được chứ, quỷ tha ma bắt?