Tôi không tr ả lời. Tôi quyết định im một phút. Sau đó, Luce gọi thêm
Martini không pha.
- Ông anh nghe này, dẫu sao cũng nói đi chứ, ông anh sống với côấy lâu
ch ưa, cái cô nặn tượng ấy? - Tôi thực sự thích thú chuyện này. - Anh
quen với cô ấy từ thời ở trường Whootton chứ?
- Không. Nàng mới đến Hoa Kỳ cách đây vài tháng.
- Thật à? Cô ấy từđâu đến?
- Hãy tưởng tượng xem- từ Thượng Hải đấy.
- Đừng xạo! Người Hoa ư?
- Hẳn thế rồi!
- Ông anh thích thế à? Thích cô gái người Hoa ấy ư?
- Thích chứ, hẳn thế rồi.
- Nhưng tại sao? Em rất muốn biết, tại sao nào?
- Đơn giản là triết học Đông phương làm tao thoả mãn hơn triết học Tây
phương, nếu mày nhất định cần phải biết.
- Triết học nào? Tình dục ư? Thế nào, chả lẽ cái đó ở Trung Hoa lại hay hơn
sao? Ông anh nói về cái đó phải không?
- Không, tao chẳng nói về Trung Quốc. Tao nói chung về phương Đông.
Trời
ơi! Không lẽ cứ phải tiếp tục câu chuyện vô lý này sao?
- Ông anh nghe này, em hỏi nghiêm chỉnh đấy - tôi nói. - Em không đùa
đâu.
Sao ở phương Đông cái đó lại hay hơn?
- Giải thích rất khó, mày hiểu không? - Luce nói. Đơn giản là họ cho rằng
tình yêu - đó là sự giao tiếp không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Ồ, mà tại
sao tao lại bắt đầu nói cho mày...
- Nhưng em cũng cho là vậy! Em cũng cho cái đó là, ông anh nói thế nào
nh ỉ? - cả tâm hồn, lẫn thể xác. Thật đấy, em cũng cho là vậy. Nhưng tất
cảđều phụ thuộc vào người mà mình yêu. Nếu với một ai đó mà mình tuỵêt
nhiên...
- Mày đừng có rống lên như thế, lạy Chúa! Nếu mày không thể nói nhỏđược
thì ta sẽ dừng cuộc...
- Thôi được, thôi được, chỉ có điều ông anh hãy nghe hết đã? - Tôi hơi xúc