bác sĩ phân tích tâm lý.
- Đó là việc của mày, ôi trời! Việc gì tao phải bận tâm về những việc mày
làm? Tôi không nói gì hết. Tôi nghĩ.
- Thôi được, cứ cho là em sẽđến chỗ bố anh và đề nghị bác phân tích tâm lý
cho em, - tôi nói. - Thế bác sẽ làm gì em nào? Anh nói đi, bác sẽ làm gì?
- Ông ấy chả làm quái gì mày sất. Sẽ chỉ hỏi chuyện mày, và mày cũng nói
v ới ông ấy. Thế nào, mày không hiểu gì sao? Chủ yếu là ông ấy sẽ giúp
mày hiểu được cấu trúc những ý nghĩ của mày.
- Cái gì, cái gì kia chứ?
- Cấu trúc ý nghĩ. Mày bị rối trí trong một mớ bòng bong những cái phức
tạp.
Ôi qu ỷ thần! Chả lẽ tao lại phải giảng lại chương trình phân tích tâm lý
cho mày hay sao? Nếu muốn, đến mà ghi tên ở phòng tiếp bệnh nhân của bố
tao, còn không muốn thì thôi! Tao không chút bận tâm đến, nói thực tình
đấy. Tôi đặt tay lên vai nó. Tôi cảm thấy nực cười kinh khủng.
- Ông anh là một thằng bạn chân chính đấy, đồ chó đẻạ? - Tôi nói. - Ông
anh
bi ết điều đó chứ? Nó nhìn đồng hồ.
- Tao phải biến đây! - Nó nói rồi đứng lên - Rất hân hạnh gặp mày. - Nó gọi
hầu bàn đến tính tiền.
- Nghe này!- tôi nói - Thế ông bô đã bao giờ phân tích tâm lý cho ông anh
chưa?
- Tao á? Thế mày hỏi làm gì?
- Hỏi vậy thôi. Đã bao giờ chưa?
- Biết nói thế nào. Không hẳn vậy. Ông ấy chỉ giúp tao tiếp cận với đời thôi,
còn phân tích sâu thì chả cần. Thế sao mày lại hỏi vậy?
- Hỏi chơi thôi. Em thấy thú vị.
- Thôi, từ biệt! Chúc hạnh phúc!- Luce đặt tiền xuống bàn, định bỏđi.
- Uống thêm với em chút nữa! - Tôi năn nỉ. - Xin ông anh đấy. Emđang sầu
mu ốn chết đây. Ở lại đây đi, em nói nghiêm chỉnh đấy!
Luce nói là không th ểđược, rằng đến bây giờ là nó cũng đã bị muộn
mất rồi, sau đó bỏđi.