- Ai gọi đó? - Một giọng đàn bà lạnh ngắt hỏi.
- Cháu đây. Holden Caulfield đây. Làm ơn gọi hộ Sally...
- Sally ngủ rồi. Bà nó đang nói đây. Tại sao anh gọi khuya vậy, Holden?
Anh
có biết mấy giờ rồi không?
- Cháu biết. Cháu cần nói chuyện với Sally. Rất quan trọng. Bà gọi côấy
cho
cháu.
- Sally ngủ rồi, anh bạn trẻạ. Mai gọi lại nhé. Chúc ngủ ngon!
- Đánh thức cô ấy dậy. Này, đánh thức cô ấy dậy. Bà nghe thấy không!
Rồi bỗng nhiên một giọng khác vang lên.
- Holden, tôi đây. - Hoá ra là Sally. - Lại một trò gì nữa đấy?
- Sally? Em đấy ư?
- Phải. Phải. Xinđừng có gào lên! Anh say phải không?
- Aha! Em nghe này! Nghe này, ê! Anh sẽđến vào ngày trước lễ Giáng Sinh,
đồ ng ý không? Anh sẽ cùng em chuẩn bị cái cây thông chết giẫm
ấy.Được không? Này, Sally, được không?
- Được. Anh say quá rồi. Đi ngủđi. Anh đang ởđâu, vàđi với ai?
- Sally? Anh sẽđến chuẩn bị cây thông, được chứ? Em nghe thấy không?
Được chứ? Hả?
- Được mà. Còn bây giờ, anh đi ngủđi. Anh ởđâu? Anh đi với ai vậy?
- Không ai cả. Anh, con người anh và chính bản thân anh. - Chà! Tôi say
quá
ch ừng! Tôiđứng ôm bụng: - Anh bị bắn lén! Bọn cướp Rocky giết anh.
Em nghe thấy không. Sally! Sally! Sally này, em nghe thấy anh nói chứ!
- Em chả hiểu gì cả. Em cũng cần đi ngủ. Mai anh gọi lại nhé.
- Nghe này, Sally! Em có muốn anh đến tân trang cây thông không? Muốn
không hả?
- Vâng! Vâng. Chúc anh ngủ ngon!- Rồi nó treo ống nói.
- Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon, Sally, em thân yêu! Mặt trời bé nhỏ của
anh, cô bé đáng yêu của anh! - Tôi rên rỉ. Bạn có hình dung nổi tôi say
đến mức nào không?