Tôi cố tình nói dối. Thực ra, gã chơi thối không ngửi nổi.
- Lẽ ra anh phải biểu diễn trên Đài mới đúng. - Anh lại đẹp nữa. Tóc vàng
quăn tít, và đại loại như vậy. Anh cần người chủ thầu tổ chức biểu diễn hả?
- Về nhà đi, Mac. Hãy tỏ ra thông minh một chút, về nhà đi ngủđi.
- Tôi chả có nhà cửa nào hết. Thực đấy, anh cần người chủ thầu tổ chức
biểu
di ễn phải không?
Gã th ậm chí không buồn trả lời. Gã bước ra, ép mớ tóc quăn xuống rồi
bỏđi. Giống hệt thằng Stradlater. Tất tật lũ chó máđẹp mãấy giống hệt nhau.
Chúng chải tóc, tỉa tót xong rồi bước đi bỏ lại bạn một mình.
Cu ối cùng khi rời máy thông hơi về phòng gửi áo ngoài, tôi khóc rống
lên. Chả có lý do nào hết, cứđi và gào lên. Có lẽ, đó là vì tôi rất cô đơn và
rầu rĩ. Khi lại gần phòng gửi áo ngoài, tôi không sao tìm được số của mình.
Nhưng bà giữ áo hoá ra rất tốt. Bà ấy trả bành tô cho tôi mà không cần số.
Và cả chiếc đĩa hát Cô bé Chirley Beans, tôi cứ thế cầm nó theo. Tôi muốn
cho bà giữ áo một đô vì lòng tốt của bà, nhưng bà ấy không nhận. Bà ấy ra
sức thuyết phục tôi lập tức về nhà đi ngủ. Tôi cố hẹn gặp bà, nhưng bà
không muốn. Bà nói bà đáng tuổi mẹ tôi. Lúc đó, tôi cho bà xem túm tóc
bạc trắng của mình rồi nói, tôi đã bốn mươi tư tuổi - tôi đùa, dĩ nhiên rồi.
Bà ấy thật tốt bụng. Thậm chí bàấy thích cả cái mũ thợ săn chết dẫm của tôi
và nhắc tôi đội vào vì tóc đang ướt đẫm. Một phụ nữ tuyệt vời.
Ngoài tr ời, cơn say của tôi biến sạch. Lạnh khủng khiếp, răng tôi không
đập nổi vào nhau. Tôi run rẩy toàn thân, không sao ghìm được. Tôi đến đại
lộ Medison đợi xe buýt, tôi gần như hết sạch tiền nên không thể gọi taxi
được. Nhưng tôi ghét lên xe buýt quá chừng. Ngoài ra, chính tôi cũng
không biết mình sẽ phải đi đâu. Thế nên thửđi qua cái hồ nhỏ xem lũ vịt
quái quỉ cóđó không. Đến giờ tôi vẫn chưa biết điều đó. Công viên ở gần
đây, mà tôi cũng chả có nơi nào đểđi, thậm chí không biết sẽ ngủđêm ởđâu,
nên cắm đầu chạy thẳng đến đó. Tôi không thấy mệt, nói chung, chả cảm
thấy gì hết ngoài nỗi buồn khủng khiếp.
Tôi v ừa vào công viên thì xảy ra một việc khốn kiếp. Tôi đánh rơi đĩa
hát của em tôi. Nó vỡ tan thành nghìn mảnh, tuy vẫn nằm trong cái bao giấy
rộng nhưng đã nát vụn. Tôi suýt khóc rống lên, tôi tiếc cái đĩa quá chừng,