cao lêu đêu, im lặng suốt ngày, lão ta hoàn toàn không ưa gì tôi, cái lão đểu
cáng ấy. Lão nói với Sally rằng tôi rất ồn ào.
- Không, nghiêm chỉnh đấy, hãy tha lỗi cho anh! - Tôi ra sức thuyết phục
nó.
- Tha thứ! Tha thứ cho anh! Đến là lạ! - Nó vẫn khóc sướt mướt. Bỗng tôi
thấy tiếc vì đã chọc tức nó.
- Chúng ta đi đi, anh sẽ tiễn em về nhà. Thật đấy.
- Tôi tự vềđược! Cảm ơn. - Nếu anh nghĩ là tôi cho phép anh tiễn tôi, có
ngh ĩa anh là thằng ngốc. Suốt đời chả có một anh chàng nào dám chửi
rủa tôi như vậy.
Có gì đó thật nực cười trong chuyện này, nếu ngẫm nghĩ và tôi bỗng làm
cái điều khiếm nhã mà nhẽ ra không nên làm. Tôi cười phá lên. Tiếng cười
của tôi to phát khiếp và ngu xuẩn. Bạn hiểu không, nếu như chính tôi ngồi
sau tôi trong rạp xinê hay một nơi nào đó, có lẽ tôi đã cúi xuống và tự bảo
mình là đừng có hô hố lên như vậy. Sally lúc ấy nổi khùng thật sự.
Tôi không b ỏđi, vẫn xin nó tha lỗi, nhưng nó không hề có ý định làm
vậy với tôi. Cứ một mực, hãy để tôi yên. Cuối cùng tôi bỏđi. Thu nhặt giầy
dép, quần áo rồi bỏđi không có nó. Lẽ ra không được bỏ nó lại đấy nhưng
tôi cũng đã chán ngấy tất cả rồi.
Th ực ra, ngay chính tôi cũng không hiểu nổi, mình nói tất cả những
điều đó với Sally để làm gì. Cả chuyến đi Massachusetts, đi Vermont, tóm
lại là tất cả, có lẽ, tôi không nên rủ nó đi theo, thậm chí nếu tự nó có xin
xỏđi chăng nữa. Không có lẽ, với những đứa như nó, lại có thể chu du khắp
thiên hạđược? Nhưng điều gớm ghiếc nhất là tôi thực lòng đề nghị nó đi với
tôi. Đó mới là điều khủng khiếp. Không, có lẽ tôi là một đứa không bình
thường.
17
Khi ra kh ỏi bãi trượt băng, tôi bỗng thèm ăn nên chạy vào quán, xơi
một miếng bánh mỳ kẹp pho mát, uống một cốc sữa, sau đó chui vào trạm
điện thoại. Tôi nghĩ – có lẽ vẫn nên gọi cho Jane lần nữa xem nàng đã về
nhà chưa. Tôi còn cả một buổi chiều rảnh rỗi kia mà, và tôi nghĩ – nếu nàng
ở nhà, tôi sẽ mời nàng đi nhảy ởđâu đó. Tôi chưa nhảy với nàng lần nào từ
hồi quen nhau đến giờ. Đó là ngày mồng bốn tháng bảy ở câu lạc bộ. Khi