đượ c gì cả? Hiểu không? Anh nói điều đó. Chính về cái đó, quỉ tha ma
bắt! Anh chẳng nhận được gì sất. Anh đang ở trong một tình cảnh tồi tệ, vô
cũng tồi tệ!
- Đúng, em cũng nghĩ vậy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi.
- Nghe đây!- Tôi nói- Em có muốn biến khỏi đây không? Anh đã nghĩ ra
điều
này. Anh có m ột người quen ở Greenwich Village, và có thể mượn xe
hơi của nó hai tuần. Nó học ở trường anh, đến giờ vẫn còn nợ anh 10 đô.
Chúng ta có thểđi du lịch. Sáng mai, hai ta có thểđến Massachusetls, tới
Vermont, đi xem mọi thứở đó. Ởđó đẹp kinh khủng, em hiểu không? Mê
hồn!- Tôi càng nói, càng hồi hộp. Thậm chí tôi còn cúi xuống, nắm tay
Sally, đúng là thằng đại ngốc! – Không, anh không đùa, anh có gần 180$
trong sổ. Sáng mai, khi nhà băng vừa mở cửa, anh sẽ lấy số tiền đó, rồi ta có
thểđi và mượn xe thằng bạn anh. Không đùa đâu. Chúng ta sẽ sống trong
các trại du lịch, và mọi nơi tương tự cho đến lúc hết tiền. Khi nào tiền hết,
anh có thể kiếm được việc làm, sẽ sống đâuđó gần suối, rồi lúc nào đó bọn
mình có thể lấy nhau, mọi sự sẽđâu vào đó. Anh sẽ tự bổ củi cho tới mùa
đông. Chúng ta sẽ rất thoải mái, vui vẻ! Thế nào! Em sẽđi chứ! Sẽđi với anh
chứ? Em sẽđi, phải không?
- Lại có thể thếđược ư? – Sally nói, giọng nó phát bẳn.
- Sao lại không? Sao nào, quỷ tha ma bắt?
- Xin đừng có quát em! – Thật ra nó nói dỗi thế thôi chứ tôi chả hề quát nó.
- Tại sao?
- Vì không thể, - Vậy thôi. Thứ nhất, anh với em thực chất vẫn là trẻ con.
Anh ngh ĩ bọn mình sẽ làm gì khi tiền hết, mà anh không có cửa nào
kiếm được. Bọn mình sẽ chết đói. Mà tóm lại, đó chỉ là sản phẩm của trí
tưởng tượng, chả có gì đáng nói…
- Không đúng. Đó không phải là tưởng tượng. Anh sẽ tìm được việc. Em
đừ ng lo! Chả việc gì em phải lo chuyện ấy! Vậy thì tại sao? Em không
muốn đi với anh chứ gì? Cứ nói thẳng đi!
- Vấn đề không phải ở chỗđó. Hoàn toàn không phải thế - Sally nói. Tôi
cảm