Chỉ có một điều làm tôi lo ngại, cửa chính nhà tôi cứ rít lên cọt kẹt suốt.
Toà nhà ấy khá cũ, người quản lý lười như quỷ. Cửa vào tất cả các hộđều
cọt kẹt. Tôi sợ bỗng cha mẹ tôi nghe thấy tôi về thì sao. Nhưng tôi vẫn
quyết thử xem sao.
Tôi ra kh ỏi công viên, đi về nhà. Tôi đi bộ suốt. Chúng tôi sống không
xa công viên lắm, và tôi chẳng mệt mỏi chút nào, cả cơn say cũng biến mất.
Chỉ có điều, tôi đang lạnh ghê người và xung quanh chả có ma nào hết.
20
Đ ã lâu, tôi không được may mắn như lần này. Khi vềđến nhà, tôi phát
hiện nhân viên gác thang máy đêm thường xuyên của chúng tôi, gã Peter,
không trực. Cạnh thang máy là một gã mới, lạ hoắc, tôi hình dung nếu
không đụng ngay phải bố hoặc mẹ, tôi có thể gặp em gái một lúc rồi chuồn
để không ai thấy tôi về. Tôi gặp may, chả phải bàn thêm về vào đó, gã mới
này rất ngờ nghệch. Tôi khinh khỉnh nói với gã rằng tôi cần lên hộ
Dicksteins. Gia đình này sống cùng tầng tôi. Không bỏ mũ thợ săn ra để
khỏi có bộ dạng khả nghi, tôi nhảy bổ vào thang máy, làm như có việc khẩn
cấp lắm. Gã đã đóng cửa và định bấm nút, nhưng bỗng nhiên quay lại nói:
- Họ không có nhà đâu. Họ lên tầng 14 chơi.
- Không sao, - tôi nói. - Họ dặn tôi chờ, tôi là cháu họ.
Gã đờđẫn và nghi ngờ nhìn tôi.
- Vậy thì tốt hơn cậu chờở dưới, ngay phòng ngoài ấy, anh bạn trẻạ!
- Tôi sẵn lòng thôi! Dĩ nhiên, như vậy thì hay hơn - tôi nói, - nhưng chân tôi
đ au, phải giữ nó ở vị trí ổn định. Tốt hơn là tôi sẽ ngồi ở ghế băng cạnh
cửa nhà họ.
H ắn thậm chí chả hiểu nổi tôi nói gì, chỉ trả lời: "Vậy thì thôi!" - rồi
đưa tôi lên. Không đến nỗi tồi đấy chứ. Thật nực cười, chỉ cần nói tầm bậy
với ai đó một cái gì khó hiểu là hắn làm theo ý bạn ngay.
Tôi b ước lên tầng nhà mình, khập khễnh như một con chó què vậy, rồi
bước tiếp đến cửa nhà Dicksteins. Nhưng khi cửa thang máy vừa sập lại, tôi
quay ngay về phía nhà mình. Mọi sựđều tốt đẹp. Cơn say đã biến sạch. Tôi
móc lấy chìa khoá, mở cửa ra vào khẽ như chuột. Sau đó, tôi khép cửa thật
thận trọng rồi vào hành lang. Tôi cũng có thể làm một tên gangster đấy chứ!