Ở hành lang tối như hũ nút, mà tôi thì các bạn hiểu đấy, không được bật
đèn. Phải đi thật thận trọng và không được va vào đồđạc để khỏi gây ra
tiếng động. Nhưng tôi đã cảm thấy mình đang ở nhà. Phòng ngoài nhà tôi
có mùi rất riêng biệt, chẳng nơi nào có hết. Tự tôi cũng không biết mùi gì,
không hẳn mùi đồăn, chẳng hẳn mùi nước hoa, thật khó mà hiểu nổi, nhưng
cảm thấy ngay là mình ở nhà. Thoạt đầu, tôi muốn cởi bành tô, treo vào tủ,
nhưng trong đó đầy những mắc áo, chúng sẽ rền rĩ lên như một lũđiên khi
bạn mở cửa tủ, tôi đành mặc nguyên như cũ. Sau đó, tôi bước khẽ khàng
trên đầu ngón chân, đến phòng Phoebe. Tôi biết, chị hầu phòng nhà tôi
không nghe thấy, vì có lẽ chỉ có màng trống chứ không phải màng nhĩ.
Thằng em trai chọc rơm thủng tai chị từ hồi còn nhỏ, chính chịđã kể cho tôi.
Chịấy thì hoàn toàn điếc đặc. Nhưng bù vào đó, bố mẹ tôi, đúng hơn là mẹ
tôi lại thính tai kinh khủng. Khi qua phòng ngủ của bố mẹ, tôi cố thận trọng
hết mức. Thậm chí tôi còn cố nín thở. Bố tôi thì không sao, có đụng cả ghế
vào đầu ông cũng chẳng tỉnh dậy, nhưng mẹ thì dù có ho tận Xibêri, bà
cũng nghe thấy. Thần kinh bà thì có trời biết được. Đêm, bà không ngủđược
và cứ hút thuốc vô độ.
Tôi mò m ẫm cả tiếng đồng hồ mới đến được phòng Phoebe. Nhưng nó
không có ởđó. Tôi quên đứt là nó luôn ngủở phòng anh D.B khi anh đến
Hollywood hoặc đi đâu đó. Nó thích ngủở phòng anh ấy, vì đó là phòng
rộng nhất nhà tôi. Và còn vì ởđó có cái bàn cũ rộng khiếp người. Anh D.B
mua nó của một mụ nghiện ngập ở Philadelphia. Cả giường ởđó cũng
khổng lồ, dễđến mười dặm chiều rộng, mười rặm chiều dài. Tôi không biết,
anh ấy kiếm đâu ra cái giường này. Tóm lại, Phoebe thích ngủở phòng anh
D.B khi anh ấy không có nhà mà anh cũng chẳng phản đối. Giá bạn thấy
con bé học bài bên cái bàn chết giẫm ấy, nó cũng có kích cỡ như cái giường
vậy. Hầu như chả thấy Phoebe đâu, khi nó học bài ởđó. Thế mà nó lại thích
cái bàn. Nó không thích phòng mình vì phòng nó chật. Nó nói, nó thích "lan
toả". Thật nực cười, nó thì lan toả gì ởđó mới được chứ, cái con nhỏ ngốc
nghếch ấy?
Tôi mò th ật khẽ vào phòng anh D.B, bật đèn trên bàn làm việc. Phoebe
của tôi vẫn không tỉnh dậy. Tôi nhìn nó rất lâu trong ánh đèn. Nó ngủ say,
làm gập cả góc gối, miệng nó hé mở. Thật kỳ quặc: nếu người lớn ngủ há