quan trọng". Chả còn chữ nào khác ở trang nào. Tôi lật trang sau, ởđó có
ghi: "Tại sao ởđông nam Alasca lắm nhà máy đồ hộp thế? Bởi vì ởđó có
nhiều
cá h ồi. Tại sao ởđó có gỗ quý? Bởi vì ởđó có khí hậu thích hợp Chính
phủ ta đã làm gì để cải thiện đời sống cho người Eskimo ở Alaska?
H ọc thuộc ngày mai. Phoebe Weartherfield Caulfield Phoebe W.
Caulfield Bà Phoebe Weatherfield Caulfield Hãy chuyển cho Shirley!!!
Shirley, bạn nói hành tinh của bạn là sao Thổ, nhưng đó chỉ là sao Hoả, hãy
đ em theo giày trượt băng khi bạn đến rủ mình". Tôi ngồi bên bàn viết
của anh D.B lần lượt đọc toàn bộ cuốn sổ ghi chép ấy. Tôi đọc xong rất
nhanh. Nói chung, tôi có thểđọc những dòng gà bới của trẻ con kiểu này từ
sáng đến tối, của đứa nào cũng được. Những gì chúng viết đều nực cười, cái
lũ con nít ấy. Sau đó, tôi hút thuốc, điếu cuối cùng trong bao. Có lẽ tôi đã
hút đến ba chục bao trong cái ngày này. Cuối cùng, tôi quyết định đánh thức
Phoebe. Không thể ngồi cảđời bên bàn viết, ngoài ra, tôi còn sợ nếu nhỡ cha
mẹ tôi xuất hiện, mà tôi thì chỉ muốn gặp riêng nó. Thế là tôi đánh thức nó
dậy.
Nó r ất dễ tính. Chả cần gào lên, chả cần lay nó. Chỉ cần ngồi xuống
giường và nói: "Phoebe, dạy đi nào"! Nó đã - hấp! và tỉnh ngay.
- Holden! - Nó nhận ra tôi ngay. Rồi đưa tay ôm chặt lấy cổ tôi. Nó rất hay
âu
y ếm. Thậm chí nhiều lúc còn quá ư âu yếm. Tôi hôn nó, nó nói: "Anh
về lúc nào?". Nó sung sướng vì tôi quá chừng. Thấy rõ ngay là vậy.
- Khẽ thôi! Anh mới về. Còn em thế nào?
- Tuyệt! Anh có nhận được thư em không? Em viết cho anh đến cả năm
trang
ấy.
- Có, có. Đừng làm ầm lên. Anh có nhận được. Cám ơn.
- Tôi có nhận được nhưng không kịp trả lời. Trong thư toàn nói về vở kịch ở
tr ường mà nó tham gia. Nó viết tôi phải thu xếp chiều thứ sáu đểđến
xem bằng được vởđó.
- Thế kịch của bọn em ra sao? - Tôi hỏi - Anh quên tên rồi.
- "Tuồng câm lễ Giáng Sinh cho người Mỹ", - nó nói. - Kịch bản tồi lắm,