v ội vàng ra tàu. Xe hơi nhà mình có radio đấy. Chỉ cóđiều mẹ nói là
không được bật khi đang chạy tốc độ lớn.
Tôi c ảm thấy bình tĩnh. Không còn lo bị bắt quả tang ở nhà nữa. Mà nói
chung, tôi nghĩ nếu có bị bắt quả tang thì cũng mặc!
Giá b ạn thấy Phoebe của tôi bây giờ, tuyệt thật. Nó mặc áo ngủ màu
xanh nước biển, quanh cổ có những con voi đỏ nhỏ xíu. Nó thích voi mê
mệt.
- Có nghĩa là phim hay phải không? - Tôi hỏi.
- Tuyệt vời, chỉ có điều Alice bị sổ mũi, mẹ nó ám nó suốt buổi, sợ nó lên
c ơn sốt. Phim đang chiếu mà bà ấy cứ hỏi hoài. Vừa mới bắt đầu cảnh
hay nhất, bà cứ cúi qua cả em mà hỏi: "Con có sốt không?" khiến em bực cả
mình. Bỗng tôi nhớđến cái đĩa hát.
- Em biết không, anh đã mua cho em cái đĩa hát hay lắm nhưng lại đánh vỡ
d ọc đường. - Tôi lôi những mảnh vụn từ túi áo ra cho nó xem. - Lúc đó
anh say rượu.
- Cho em những mảnh ấy đi, - nó nói. - Em sưu tập chúng. - Nó cầm những
mảnh vụn rồi giấu ngay xuống bàn ngủ. Thật buồn cười!
- Anh D.B có về dự Giáng Sinh không? - Tôi hỏi.
- Mẹ nói, có thể có mà cũng có thể không. Còn phụ thuộc vào công việc. Có
thể, anh ấy buộc phải ở lại Hollywood viết kịch bản về Annapolis.
- Lạy Chúa, tại sao lại về Annapolis?
- Về cả tình yêu, và về tất cả. Anh đoán xem, ai sẽđóng phimấy? Minh tinh
màn bạc nào? Đấy, anh không đoán nổi đâu!
- Anh chả quan tâmđến. Em thử nghĩ xem, anh ấy thì biết gì về Annapolis,
l ạy Chúa! Cái đó thì có liên quan gì đến chuyện ngắn của anh ấy cơ
chứ? - Phì, đến mụ cả người vì những trò nhảm nhí của Hollywood chết
giẫm! - Mà tay em làm sao đấy? - Tôi thấy ở khuỷu tay nó dán băng dính.
Áo ngủ nó không tay nên tôi nhìn thấy.
- Một thằng ở lớp em, Curtis Weintraub va phải khi em chạy trên cầu thang
ở
công viên. Anh muốn không, em cho xem? - Rồi nó bắt đầu bóc băng dính
ra.
- Đừng động đến! Thế sao nó lại va phải em?