nh ưng emđóng vai Benedict Arnold. Vai của em lớn nhất đấy! - Cơn
buồn ngủ biến mất! Mặt nó đỏ bừng, rõ ràng là rất thích kể lể. - Anh biết
không, vở kịch mở đầu với cảnh emđang hấp hối. Ngày trước lễ Giáng
Sinh, vị thần đến hỏi xem em có thấy xấu hổ không, khi phản bội Tổ quốc
ấy, đại loại như vậy. Anh sẽđến chứ?
- Nó thậm chí còn nhảy lên trên giường. - Em đã viết cho anh hết rồi. Anh
đến
chứ?
- Dĩ nhiên rồi, anh sẽđến!
- Bố không đến được. Bố phải bay đến California. - Mới chưa đầy một phút
mà nó đã hoàn toàn tỉnh như sáo! Nó nhỏm dậy, quỳđầu gối, giữ tay tôi.
- Anh nghe này, - nó nói, - mẹ bảo anh đến thứ tư mới về. Đúng thế, thứ tư!
- Họ cho về sớm hơn. Đừng có ầm lên thế. Em làm tất cả thức giấc bây giờ.
- Mấy giờ rồi? Mẹ bảo, bố mẹ sẽ về rất muộn. Bố mẹđến Norwalk,
Connecticut ch ơi. Anh đoán xem em làm gì hôm nay nào? Anh biết em
xem phim gì không?
- Anh không biết. Em nghe này, thế bố mẹ không nói, lúc nào...
- "Đốc tờ", - một bộ phimđặc biệt. Đang chiếu ở hội Lister. Chỉ một ngày
thôi, ch ỉ một ngày, anh hiểu không? Phim nói về một đốc tờ từ
Kentucky, ông ấy phủ chăn lên mặt một cô bé, cô bé bị tàn tật, không đi
được. Ông ta bị tống giam vào tù, đại loại như vậy. Phim rất hay!
- Gượm đã nào! Bố mẹ không nói, bao giờ...
- Vậy mà ông đốc tờ này lại thương cô bé kinh khủng. Vì vậy mà ông ấy
phủ
ch ăn lên mặt để giúp cô bé chết ngạt. Ông ấy bị tù chung thân, nhưng
cô bé ấy thì luôn luôn hiện về trong mơ cám ơn ông ta. Hoá ra, đó là lòng
nhân từ chứ chả phải vụ sát nhân. Nhưng dẫu sao ông ấy cũng biết là mình
đáng bịđi tù vì con người không được quyền làm những việc gì thuộc quyền
Chúa. Bọn emđược mẹ Alice Homborg cùng lớp dẫn đi. Nó là bạn gái tốt
nhất của em đấy. Cả lớp chỉ có mình nó biết làm...
- Khoan nào, em có nghe thấy không? Anh đang hỏi em, bố mẹ có nói sẽ về
nhà lúc mấy giờ không?
- Không, không nói, mẹ chỉ bảo về rất muộn. Bố lấy xe hơi đi để khỏi phải