B ỗng Phoebe nói một câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì nó lại rúc
đầu xuống dưới gối.
- Gì cơ? Quay mặt lại đây nào Anh cóc nghe thấy gì hết khi em cứ thì thầm
sau cái gối.
- Anh thì có thích cái gì bao giờ!
Tôi còn phiền muộn hơn khi nó nói câu ấy.
- Không, anh thích chứ. Thích nhiều cái. Đừng có nói vậy. Em nói thế làm
gì?
- Vì đó là sự thật. Anh không thích tất cả trường học, không thích tất cả mọi
thứ trên đời. Anh không thích - chỉđơn giản vậy thôi!
- Không đúng! Em nhầm rồi - chính thế, em nhầm rồi! Em bịa đặt những
thứ
quái quỷ gì về anh thế? - Tôi rầu rĩ khủng khiếp vì những lời nó nói.
- Không, em không hề bịa. Anh thử gọi ra một thứ gì anh yêu trênđời xem
nào! Gọi cái gì? Cái mà anh yêu á? Thật không may, tôi không sao nghĩ
ra được. Đôi lúc khó tập trung kinh
kh ủng.
- Em muốn nói cái gì anh rất yêu phải không? - tôi cố trì hoãn.
Phoebe không tr ả lời ngay. Nó tránh xa khỏi tôi có trời mà biết đến
mức nào,
đế n tận cuối góc giường, đến cả gần trăm dặm chứ không ít.
- Nào em trả lời ngay đi! Gọi tên cái gì đó anh yêu hay chỉ thích nói chung?
- Cái gì anh yêu.
- Được - Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được. Tôi nhớ lại hai cô tu sĩ mà
tôi
đ ã quyên tiền vào cái giỏđan cũ kỹ. Đặc biệt tôi nhớ côđeo kính gọng
kim loại. Tôi nhớ cả thằng bé học cùng tôi ở trường Elkton Hills, James
Castle kể một chuyện phét lác kinh khủng về Phil Stabile, gọi nó là thằng
ngốc tự phụ và một trong những thằng bạn đê tiện của Stabile đến mách nó.
Khi đó Stabile cùng sáu thằng đểu cáng khác đến phòng James Castle đóng
cửa lại, cố bắt nó nói lại lời mình, nhưng James từ chối. Thế là bọn chúng
đập cho nó một trận. Tôi không thể nói được chúng nó làm những gì với
James - hèn hạ kinh khủng - nhưng dù vậy nó vẫn không đồng ý nhắc lại lời