mình. Các bạn cứ thử nhìn nó xem: gầy nhom, bé xíu, tay như que củi. Rồi
kết cục, bạn biết, nó làm gì thay việc từ chối những lời đã nói không? Nó
nhảy qua cửa sổ. Tôi đang ở nhà tắm lúc đó mà cũng nghe thấy nó ngã cái
đánh uỵch. Tôi cứ nghĩ, có cái gì đó bị rớt qua cửa sổ, đài bán dẫn hay
tủđầu giường. Rồi tôi nghe thấy tất cả chạy dọc hành lang xuống cầu thang.
Tôi khoác vội áo choàng rồi cũng lao xuống. Ởđó, trên cái bậc thang, thằng
James Castle của bọn tôi đang nằm. Nóđã chết, xung quanh đầy máu, răng
văng ra xa, ai cũng sợ khi lại gần. Nó bận chiếc áo len dài tay mà tôi cho
mượn. Mấy thằng khốn kiếp nhốt nó trong phòng chẳng sao hết, chỉ bịđuổi
khỏi trường. Thậm chí chúng cũng không phải ngồi tù.
Tôi không th ể nhớ lại được gì hơn. Hai cô tu sĩ mà tôi đã cùng ăn sáng.
và James Castle học cùng tôi ở trường Elkton Hills. Nực cười nhất nói thực
ra lại là ở chỗ tôi hầu như không biết James Castle. Nó là một thằng bé rất
trầm tính. Bọn tôi học cùng một lớp, nhưng nó ngồi ở góc bên kia và rất
hiếm khi lên bảng trả lời. Mà tôi nói chuyện với nó, chỉ có đúng một lần khi
nó hỏi mượn tôi cái áo len dài tay ấy. Tôi suýt chết vì ngạc nhiên khi nó ngỏ
lời, thật bất ngờ kinh khủng. Tôi nhớ, tôi đang đánh răng trong phòng rửa
mặt thì nó lại gần nói là em họ nó rủđi trượt băng. Thậm chí, tôi còn không
nghĩ là nó biết tôi có áo len dài tay rất ấm. Tôi chỉ biết mỗi một điều về nó
là trong sổđầu bài của lớp nó đứng trên tôi. Cable R, Calbe U, Castle,
Caulfield - đến giờ tôi vẫn nhớ. Còn nếu nói sự thật, thì suýt nữa tôi đã từ
chối không cho nó mượn áo. Chỉđơn giản là vì tôi hầu như không biết gì về
nó.
- Gì nào? - Phoebe hỏi, trước đấy nó có nói gì đó nhưng tôi không nghe
thấy
- Anh không thể gọi ra được thứ gì, đúng không?
- Không, anh có thể. Có thể chứ.
- Thế thì làm đi!
- Anh yêu thằng Allie, - tôi nói, - và anh thích ngồi ởđây, thế này, trò
chuyện
với em, và nhớ lại mọi chuyện.
- Allie chết rồi, -lúc nào anh cũng lặp đi lặp lại mỗi câu đó. Một khi người
ta