Nh ưng tôi chẳng nghe nó. Một ý nghĩ vụt thoáng trong óc tôi, một ý
nghĩ
man r ợ kinh khủng.
- Em biết anh muốn trở thành người như thế nào không? - Tôi nói. - Biết
không? Quỷ tha ma bắt tất cảđi.
- Đừng có chửi rủa nữa! Nào, anh sẽ làm gì hả?
- Em biết bài hát này không - "Nếu bạn bắt được ai đó trong ruộng lúa
mạch
vào buổi chiều".
- Không phải thế! Thế này cơ "Nếu ai đó gọi ai buổi chiều ngoài đồng lúa
mạch...".Đó là thơ của Robert Bunrns.
- Anh biết là thơ của Bunrns rồi.
Nó đúng. Đúng là "Nếu ai đó gọi ai buổi chiều ngoài đồng lúa mạch" .
Tôi
quên, th ực thế.
- Anh tưởng đó là "bắt ai đó trong ruộng lúa mạch vào buổi chiều chứ", - tôi
nh ắc lại lần nữa. Anh cứ hình dung bọn con nít chơi trên cánh đồng
khổng lồ vào buổi chiều, trong đám lúa mạch. Có đến nghìn đứa trẻ mà
xung quanh không có lấy một người lớn nào, ngoài anh. Còn anh thì đứng
tận rìa vách đá trên vực thẳm, em hiểu không? Và việc của anh là luôn sẵn
sàng tóm lấy bọn trẻđể chúng không lăn tõm xuống vực. Em hiểu không,
chúng chơi đùa mà chẳng hề nhìn xem mình chạy đi đâu, thế là anh đuổi
theo chúng, tóm chúng lại. Đấy, tất cả công việc của anh là ởđó.
Canh gi ữ lũ trẻ trên bờ vực thẳm trong đồng lúa mạch. Anh biết, đó chỉ
là điều ngu xuẩn, nhưng là cái duy nhất anh muốn làm thực sự. Có lẽ, anh là
một thằng ngốc. Phoebe im lặng khá lâu. Sau đó nó chỉ lặp lại:
- Bố sẽ giết anh.
- Thây kệ, anh nhổ vào tất cả! - Tôi đứng dậy khỏi giường vì định gọi điện
cho m ột người, ông giáo tiếng Anh của tôi ở trường Elkton Hills. Thầy
Antolini hiện đang sống ở New York. Thầy rời trường Elkton Hills, nhận
chức giảng viên tiếng Anh tại Trưòng đại học tổng hợp New York. Anh cần
gọi điện, - tôi nói. - Anh sẽ quay lại ngay. Emđừng ngủ nhé, nghe thấy