- Anh còn đi giày mà, - nó nói.
- Không sao, anh sẽ cởi ra. Dậy đi!
Nó nh ảy phóc ra khỏi giường. Chờ tôi cởi giày, sau đó bọn tôi cùng
nhảy. Nó khiêu vũ mới tuyệt chứ. Nói chung, tôi không chịu nổi khi người
lớn nhảy với con nít, trông phát ghê. Tỉ như có một bố nào đó bỗng nhiên ra
nhảy với đứa con gái nhỏ của lão ở nhà hàng. Lão dẫn nó đi vụng vềđến
mức váy nó tứ thời bị tốc lên phía sau, mà con bé thì hoàn toàn không biết
nhảy. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nhảy với Phoebe ở nơi công cộng. Bọn
tôi chỉ nhảy ở nhà, và cũng chỉđùa nghịch thôi. Mặc dù Phoebe là chuyện
khác hẳn, nó nhảy rất tuyệt. Nó ngoan ngoãn bước theo bạn. Chỉ cần giữ nó
chặt hơn, khi đó nó sẽ không làm vướng dù chân bạn có dài hơn nó đến cả
trăm lần. Với nó có thể chuyển điệu, quay mọi kiểu, thậm chí cả Jiterburg
nữa, nó chả bao giờ rớt lại. Với nó có thể nhảy cả tango nữa, bạn thấy tuyệt
không!
B ọn tôi nhảy bốn bài. Những lúc nghỉ, nó xử sự mới khôi hài chứ, thật
nực cười. Nó cứđứng và đợi không trò chuyện, không nói năng gì. Cứđứng
đực ra và đợi cho đến lúc dàn nhạc chơi tiếp. Tôi buồn cười quá. Vậy mà nó
không cho tôi cười. Tóm lại, bọn tôi nhảy chán rồi tắt radio. Phoebe của tôi
rúc vào chăn và hỏi:
- Em nhảy đã đẹp chưa?
- Còn phải nói! - Tôi ngồi xuống giường nó. Tôi thở mới khiếp chứ. Có lẽ,
tại
vì hút thuốc quá nhiều. Còn nó thì chả thèm hổn hển chút nào.
- Anh sờ trán en đi!- Bỗng nó nói.
- Để làm gì?
- Thì cứ thử xem!Đặt tay lên nào!- Tôi đặt lòng bàn tay lên nhưng chẳng
cảm thấy gì. - Trán em có nóng nhiều không? - Nó hỏi
- Hình nhưđang bắt đầu. - Tôi không muốn ở nó phát triển cái gì đó tựa như
m ột tổng thể không hoàn chỉnh. Nó gật đầu.
- Em có thể gây nóng cả trên nhiệt kế cơ!
- Trên n-h-iệ-t kế. Ai chỉ cho emđấy?
- Alice Holmborg dạy em. Cần phải khoanh chân lại và nghĩ về một cái gì
đó