thoát khỏi bà càng nhanh càng tốt.
- Thế phim ra sao? - Mẹ hỏi.
- Tuyệt vời. Chỉ có điều, mẹ Alice cứ cản trở hoài. Bác ấy cứ cúi qua người
con suốt để hỏi Alice có sốt không. Bọn con đi taxi về nhà.
- Đưa mẹ xem trán con nào.
- Không, con không bị lây đâu. Nó hoàn toàn khỏe mà. Mẹ nó chỉ nghĩ ra
thôi.
- Thế thì ngủđi. Bữa trưa thế nào?
- Kinh tởm! - Phoebe nói.
- Con nhớ là bốđã bảo con: không được nói thức ăn kinh tởm. Mà tại sao lại
kinh t ởm chứ? Con được dọn món thịt cừu băm viên ngon tuyệt cơ mà.
Mẹđã đích thân đến tận đại lộ Lexington mua.
- Thịt băm viên ngon, nhưng Charlene lúc nào cũng thở vào con, khi đưa đồ
ăn. Thở cả vào đồăn nữa, vào mọi thứ.
- Thôi được rồi, ngủđi! Hôn mẹ nào. Con đọc kinh rồi chứ?
- Vâng, con đọc trong nhà tắm rồi. Chúc mẹ ngủ ngon!
- Chúc ngủ ngon! Ngủ nhanh nhé! Mẹ nhức đầu quá! - Mẹ nói. Bà rất hay
nhức đầu. Nhức kinh khủng.
- Thế mẹ uống Aspirin đi, - Phoebe nói. - Anh Holden sẽ về vào thứ tư chứ?
- Theo mẹ biết thì đúng vậy. Thôi, con đắp chăn cẩn thận vào. Ừ, thế này
này.
Tôi nghe th ấy mẹ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tôi chờ thêm
một phút rồi chui ra khỏi tủ. Tôi đụng ngay phải con em - nó bật ra khỏi
giường đi gọi tôi, mà xung quanh thì tối nhưđịa ngục.
- Anh đừng bỏđi! - Phoebe thì thầm. - Chờ bố mẹ ngủđã.
- Không, anh phải đi ngay. Bây giờ là đúng lúc nhất. Mẹ vào buồng tắm,
còn
b ố sẽ bật đài ngay bây giờ, để nghe tin mới nhận. Đúng lúc.
Tôi không th ể buộc giày đến nơi đến chốn, tôi mất bình tĩnh quá thể. Dĩ
nhiên họ sẽ chẳng giết tôi nếu như có tóm được tôi ở nhà đi nữa, nhưng như
thế thì khó chịu kinh khủng.
- Em ởđâu vậy? - Tôi hỏi Phoebe vì không nhìn thấy nó trong bóng tối.
- Em đây. - Nó đứng ngay cạnh tôi. Vậy mà tôi không hề thấy nó.