khủng. Thoạt đầu, nó không muốn nhận, nhưng tôi đã thuyết phục được nó.
Tôi thề, có lẽ, nó sẽ ngủ trong cái mũđó. Nó thích những vật như thế. Tôi
còn hứa gọi điện cho nó thêm một lần nữa, nếu được, rồi ra đi.
Ra kh ỏi nhà, không hiểu sao lại dễ hơn vào nhà nhiều. Thứ nhất, tôi
nhổ vào chuyện người ta có tóm được tôi hay không. Tôi nghĩ: tóm được thì
tóm. Nói thực ra, thậm chí còn muốn mình bị tóm.
Tôi đi bộ xuống dưới theo cầu thang hậu chứ không đi thang máy. Suýt
nữa thì gãy cổ vì ởđó có đến cả chục triệu thùng rác, nhưng cuối cùng tôi
cũng ra được. Gã gác thang máy thậm chí cũng không nhìn thấy tôi. Có lẽ,
đến giờ gã vẫn nghĩ là tôi vẫn ngồi đợi ở cửa nhà Dickteins.
23
V ợ chồng thầy Antolini sống trong một căn hộ rất sang ở Setton Blace,
trong phòng khách của họ chỉ cần bước xuống hai bậc thang, thậm chí còn
có cả bar riêng nữa. Tôi đến nhà họ vài lần vì từ khi tôi rời khỏi Elkton
Hills, thầy Antolini hay đến nhà tôi xem tôi sống ra sao và thường ăn trưa
ởđó luôn. Khi đó thầy còn độc thân, khi thầy đã lấy vợ, tôi thường chơi
quần vợt với cả hai người ở Long Irland, ở câu lạc bộ quần vợt Forest Hills.
Cô Antolini là thành viên câu lạc bộ này vì cô rất lắm tiền. Cô ấy già hơn
thầy Antolini đến cả trăm tuổi, nhưng dường như họ rất yêu nhau. Thứ nhất,
cả hai đều là những người có học thức, nhất là thầy Antolini, mặc dù nói
chuyện thông thái tựa như anh D.B của tôi. Cô Antolini thì nghiêm nghị
hơn và thường bị lên cơn hen suyễn. Cả hai đều đọc tất cả truyện ngắn của
anh D.B- côấy cũng đọc, và khi anh sửa soạn đến Hollywood, thầy Antolini
gọi điện thuyết phục anh ấy đừng đi. Nhưng D.B. cứđi. Thầy Antolini nói
nếu biết viết như anh D.B. thì chẳng có việc gì để làm ở Hollywood. Cả tôi
cũng nói hệt như vậy.
Tôi đã định đi bộđến nhà họ vì chẳng muốn tiêu tốn vô ích tiền quà của
Phoebe, nhưng khi ra khỏi nhà tôi thấy khó ở quá. Đầu óc quay cuồng nên
đành phải gọi taxi. Không muốn nhưng buộc phải. Lại còn khó nhọc lắm
mới tìm nổi taxi nữa chứ.
Th ầy Antolini đích thân mở cửa khi tôi gọi điện, gã gác thang máy đểu
cáng nhất định không cho tôi vào. Thầy mặc áo khoác ở nhà và đi giầy, tay