cầm chiếc cốc vại. Thầy là người tinh tế sành sỏi, nhưng mỗi tội uống rượu
như ngựa nốc nước ao.
- Holden, cậu bé của tôi! - Thầy nói, - lạy Chúa, nó đã cao lên dễđến nửa
mét. Rất hân hạnh gặp cậu!
- Còn thầy ra sao? Cô Antolini thế nào?
- Ồ, chỗ chúng tôi mọi sựđều tuyệt vời! Đưa áo khoác của cậu đây, - thầy
c ầm áo của tôi rồi treo lên - Vậy mà tôi cứ nghĩ, cậu sẽđến với đứa trẻ
mới đẻ trên tay cơđấy. Chả còn nơi nào để rúc vào. Tuyết thì đang tan trên
mi mắt cậu. Nói chung, thầy rất thích đùa. Sau đó thầy quay về phía bếp và
gào lên:
- Lilian! Cà phê sao rồi?- Vợ thầy tên là Lilian.
- Xong rồi! - Cô kêu lên. - Holden phải không? Chào cậu.
- Chào cô Antolini!
Trong nhà h ọ luôn phải gào lên vì cả hai thường xuyên láng cháng ở
các
phòng khác nhau. K ỳ quặc thật, dĩ nhiên rồi.
- Ngồi xuống, Holden, - thầy Antolini nói, thấy rõ là thầy đã hơi say. Căn
phòng trông gi ống như vừa có khách. Khắp nơi đầy những cốc và đĩa
hồđào - Cậu thứ lỗi vì cảnh lộn xộn này nhé, - thầy Antolini nói. - Chúng
tôi vừa tiếp bạn bè của Lilian từ Barbison đến. Vợ chồng Bison từ Barbison.
Tôi phá lên c ười, còn cô Antolini gào lên với tôi gì đó từ trong bếp,
nhưng tôi không nghe rõ.
- Cô ấy bảo em gì ạ?
- Bảo đừng có nhìn khi cô bước ra. Cô ấy vừa mới ra khỏi giường. Cậu có
muốn làm một điếu xì gà không? Cậu hút thuốc đấy chứ?
- Cám ơn thầy. - Tôi lấy một điếu trong hộp. - Thỉnh thoảng em cũng hút,
nhưng vừa thôi.
- Tôi tin, tôi tin. - Thầy đưa cho tôi chiếc bật lửa khổng lồ - Như vậy, có
ngh ĩa là cậu từ giã Pencey như tàu ra biển phải không?
Th ầy thích diễn đạt cầu kỳ như vậy. Đôi lúc, tôi thấy nực cười, còn đôi
lúc thì không. Thầy thường trích dẫn, vay mượn. Tôi không thể nói thầy
kém thông minh, không, thầy rất sắc sảo, nhưng đôi khi tôi thấy bực mình