khi mọi người lúc nào cũng nói giống nhau "Từ giã như tàu ra biển!". Anh
D.B. thỉnh thoảng cũng vay mượn.
- Thế chuyện gì xảy ra nào? - Thầy Antolini hỏi. - Môn tiếng Anh của cậu
ra
sao? N ếu cậu trượt nó, tôi sẽ tống cậu ra khỏi cửa ngay. Cậu viết luận
hay nhất trong những người giỏi nhất kia mà.
- Không, em thi môn tiếng Anh khá. Thật ra, bọn em học văn học nhiều
hơn.
Nh ưng em bị trượt môn trần thuyết. Bọn em có một môn, môn nói. Em
bị rớt môn đó.
- Sao vậy?
- Chính em cũng không biết. Tôi không muốn kể. Tôi cảm thấy người rất
khó
ch ịu, lại còn nhức đầu như búa bổ. Nhức kinh khủng. Nhưng rõ ràng là
thầy rất muốn biết tất cả, thế là tôi chậm chạp - Thầy biết không, trong
những giờ học đó, ai cũng phải đứng lên nói một bài. Tựa như ngẫu hứng
theo đề tài ấy, và đại loại như vậy. Còn nếu ai lạc đề tất cả lập tức hết lên:
"Lạc đề rồi!". Mà em thì lại cứ thích lạc đề vì như thế thú vị hơn nhiều.
- Chả lẽ cậu lại không muốn người ta theo đúng vấn đềđang kể cho cậu ư?
- Không, em muốn chứ. Dĩ nhiên là em muốn họ lần lượt kể. Nhưng em
không thích khi m ọi người lúc nào cũng nói đúng một chuỵên. Tự em
cũng không biết nữa. Dĩ nhiên, những đứa lúc nào cũng theo đúng một đề
tài thường nhận điểm cao nhất - hợp lý thôi. Nhưng lớp em có thằng
Richard Kinsella. Nó không sao nói theođề tài được và tứ thời nó bị kêu:
"Lạc đề rồi!". Cái đó thật khủng khiếp, trước hết là vì thần kinh nó cực yếu,
thầy hiểu không, môi nó thậm chí run lên bần bật khi bị gọi lên, và nó nói
nhỏđến mức không thể nghe thấy gì, ngay cả khi ngồi ngay đằng sau nó.
Nhưng khi môiđã hết run, nó lại kể hay hơn tất cả. Nhưng nó cũng bị rớt
thẳng cẳng. Mà chỉ vì bọn trong lớp cứ gào suốt: "Lạc đề rồi!". Ví dụ như
nó đang kể về một trang trại cho nó mua ở Vermont. "Lạc đề rồi!", còn thầy
giáo của bọn em, ông Vison, cho nó điểm chót trượt vì nó không kể về gia
súc và thế giới thực vật ở trại đó. Còn chính cái thằng Richard Kinsella ấy
thì nó bắt đầu từ trang trại, những gì có ởđó, sau đó tự nhiên nó kểđến lá thư