mâm cà phê cùng bánh bích quy và đồăn các loại. - Holden, đừng có
nhìn cô đấy! Cô trông rất khiếp!
- Xin chào cô Antolini! - Tôi muốn đứng dậy, nhưng thầy Antolini túm áo
khoác tôi kéo xu ống. Cô Antolini quấn lô đầy đầu cho quăn tóc, môi
không tô, nói chung, trông rất luộm thuộm. Côđã già rồi.
- Tôi mang tất cả cho các anh đây. Hãy tự thết nhau nhé, - cô nói rồi đặt
mâm
xuống bàn hút thuốc và đẩy cốc chén sang một bên. - Mẹ em thế nào,
Holden?
- Không sao ạ. Cám ơn cô. Lâu rồi em cũng không gặp me, nhưng lần
cuối...
- Anh yêu, tất cả những gì Holden cần đến ở tủăn ấy. Ngăn trên cùng. Emđi
n ằm đây. Mệt quá chừng, - cô Antolini nói. Nhìn cũng thấy rõ điều đó.
- Này các cậu bé, có biết tự trải giường chiếu không đấy?
- Bọn anh sẽ làm được hết. Em đi nằm đi, nhanh lên! - Thầy hôn vợ, cô tạm
bi ệt tôi rồi bỏ về phòng ngủ. Họ thường hôn nhau trước mặt người
khác.
Tôi u ống hết nửa chén cà phê rồi ăn món bích quy cứng nhưđá, còn
thầy Antolini lại uống whisky, không pha thêm gì. Thầy có thể trở thành kẻ
nát rượu thực thụ nếu không kiềm chế.
- Tôi mới ăn sáng với bố cậu hai tuần trước đây, - bỗng thầy nói. - Cậu biết
điều đó chứ?
- Không, em không biết.
- Nhưng, chắc cậu phải biết là ông ấy đặc biệt lo lắng cho số phận cậu chứ?
- Vâng. Dĩ nhiên là em biết.
- Rõ ràng là trước khi gọi điện cho tôi, thầy nhận được một bức thư rất đáng
lo ng ại của ông hiệu trưởng cũ của cậu, kể rằng cậu không tỏ ra cố
gắng chút nào trong tất cả các giờ học. Cậu bỏ giờ nghe giảng, không học
bài, tóm lại, tuyệt đối trong mọi...
- Không, em không bỏ giờ nào hết. Bọn em bị cấm nghỉ học. Thỉnh thoảng
em không đi học, ví dụ như vào giờ môn nói, nhưng nói chung em
không bỏ gì hết.