ch ưa hình thành được chính xác ý nghĩ của mình, nhưng tôi sẽ viết thư
cho cậu sau một vài ngày nữa. Khi đó cậu sẽ hiểu rõ mình tường tận. Nhưng
tạm thời cứ nghe đã. Tôi thấy thầy lại đang cố sức tập trung.
- Cái vực thẳm mà cậu đang rơi xuống thật khủng khiếp và tai hại. Ai rơi
vào
đ ó sẽ không bao giờ thấy đáy. Cứ rơi, rơi mãi. Điều đó thường xảy ra
với những người, ở một thời điểm nào đó trong đời mình, bắt đầu tìm kiếm
cái mà môi trường xung quanh quen thuộc không thểđem đến cho họđược.
Đúng hơn là họ nghĩ rằng trong môi trường quen thuộc, họ không thể tìm
được bất cứ cái gì cho mình. Và họ ngừng tìm kiếm. Ngừng tìm kiếm ngay,
thậm chí không buồn tìm thêm lấy một cái gì đó. Cậu có dõi theo ý tôi
không đấy?
- Thưa thầy, có ạ.
- Thật không?
- Thật ạ.
Th ầy đứng lên rót thêm whisky. Rồi lại ngồi xuống. Và im lặng hồi lâu,
rất
lâu.
- Tôi không muốn doạ cậu, - cuối cùng thầy tiếp tục - nhưng tôi hoàn toàn
hình dung rõ c ậu đang hy sinh hữu ích đời mình cho những việc rỗng
tuếch và vô dụng nào đó. - Thầy nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ quặc - Hãy nói đi,
nếu tôi viết thư cho cậu, cậu hứa sẽđọc thật chăm chú, được không? Và sẽ
gìn giữ nữa?
- Vâng, dĩ nhiên rồi, - tôi nói. Thực tế tôi vẫn giữ tờ giấy thầy đưa cho tôi
hồi
ấ y. Nó vẫn còn ở chỗ tôi.
Th ầy lại gần bàn viết, đứng viết gì đó lên cọc giấy. Sau đó thầy quay
trở lại, ngồi xuống tay giữ một tờ giấy.
- Thật kỳ lạ, chả phải nhà văn, cũng không phải nhà thơ viết câu này. Mà là
nhà phân tích tâm lý mang tên Wilhem Stekel. Đây là ông ta... cậu nghe
tôi đấy chứ?
- Dĩ nhiên rồi.
- Đây, ông ta nói thế này: "Dấu hiệu thiếu chín chắn của con người là ở chỗ,