Tôi r ất không muốn kể về việc mình. Nhờ cà phê, tôi bớt đau bụng một
chút, nhưng đầu tôi cứ lắc lư thực sự.
Th ầy Antolini hút điếu thứ hai. Thầy hút như tàu thuỷ chạy hơi ấy. Sau
đó thầy nói.
- Nói thật tình, có quỷ mới biết được cần phải nói gì với cậu, Holdenạ!
- Em hiểu. Trò chuyện với em rất khó. Em biết
- Tôi cảm thấy cậu đang bị trượt xuống vực thẳm khủng khiếp nào đó.
Nhưng
nói thật, chính tôi cũng không biết... mà cậu có nghe tôi không đấy?
- Có ạ.
Thấy rõ là ông đang rất cố tập trung.
- Có thể, cậu sẽ xuống đến độ: ở tuổi 30, cậu sẽ là khách thường xuyên của
quán bar nào đó và sẽ căm thù tất cả những ai thoạt nhìn giống nhà vô
địchđội bóng đá của trường tổng hợp. Mà cũng có thể cùng với năm tháng,
cậu sẽ trở thành người đủ học thức và sẽ căm ghét ai nói câu: "Chúng ta
hình nhưđã cùng nhau từng trải"... Và cũng có khi, cậu sẽ làm việc trong
một văn phòng nào đó và tương kẹp lia lịa vào cô ghi tốc ký không làm vừa
lòng cậu, tôi cũng không biết nữa. Cậu hiểu tôi nói gì không?
- Vâng, dĩ nhiên rồi, - tôi nói. Và hiểu thầy rất rõ. - Nhưng thầy không đúng
ở
ch ỗ em sẽ căm thù tất cả. Các nhà vô địch bóng đá và những gì đại loại.
Em rất ít ghét một ai đó, chẳng hạn như thằng Stradlater sống cùng emở
Pencey, hay thằng Robert Ackley. Dĩ nhiên, cũng có lúc em căm chúng kinh
khủng, em tự nhận thức được, nhưng điều đó bao giờ cũng qua nhanh, thầy
hiểu em không? Đôi lúc, lâu không nhìn thấy chúng đến phòng mình hoặc
không gặp chúng ở nhà ăn, thiếu chúng lại thấy buồn. Em thậm chí còn
buồn khi thiếu chúng.
Th ầy Antolini im lặng hồi lâu, đứng dậy bỏ một cục đá vào cốc whisky
và lại ngồi xuống. Rõ là thầy đang nghĩ ngợi. Giá thầy tiếp tục câu chuyện
vào buổi sáng chứ không phải lúc này thì tốt hơn, nhưng thầy đã bị cuốn hút
vào chuyện rồi. Mọi người thường bị lôi cuốn vào cuộc tranh cãi khi bạn
chả còn tâm trạng nào hết.
- Thôi được. Bây giờ, hãy chăm chú nghe tôi nói hết đây. Có thể, lúc này tôi