mẹ nó nhận được do ông bác gửi và kể về căn bệnh viêm tuỷ hồi năm bốn
mươi tư nhưng không cho ai đến bệnh viện thăm nom vì không muốn mọi
người thấy mình tàn phế. Dĩ nhiên, chuyện đó chẳng liên quan gì đến trang
trại, em đồng ý! Nhưng lại rất thú vị. Thú vị khi người ta kể về bác mình.
Nhất là khi nó bắt đầu bày đặt nhảm nhí gì đó về trang trại của cha rồi tự
nhiên lại ngoắc sang ông bác. Và gào lên: "Lạc đề rồi!" mới thật đê tiện, khi
nó vừa mới bắt đầu kểđến đoạn ông bác hồi phục lại...Em không biết... Em
rất khó giải thích điều đó.
Mà tôi c ũng không muốn giải thích. Tôi nhức đầu quá chừng và chỉước
cô Antolini mau chóng mang cà phê lại. Tôi bị kích động gần chết khi họ
kêu cà phê xong rồi, mà mãi vẫn chưa có.
- Nghe đây, Holden... Tôi có thể hỏi em một câu lỗi thời, mang tính sư
phạm
đượ c không? Em có nghĩ rằng cái gì cũng có lúc và có chỗ của nó
không. Em có tính đến chuyện, nếu bắt đầu kể về trang trại của cha thì phải
theo đúng đề tài đó, còn về căn bệnh của ông bác là đề tài hay thì tại sao
diễn giả lại không chọn đúng đề tài này mà lại nói về trang trại?
Tôi không mu ốn nói, mà cũng chẳng muốn trả lời. Nhức đầu kinh
khủng, và tôi cảm thấy rất khó chịu. Nói thật ra, tôi bịđau bụng.
- Vâng, có lẽ vậy. Có lẽ cần phải lấy ông bác chứ không phải trang trại làm
đề tài, thầy cũng hiểu đấy, nhiều khi chính ta cũng chưa biết mình hứng
kể gì hơn khi còn chưa bắt đầu kể vềđiều không thú vị. Thường là điều ấy
không phụ thuộc vào ta. Nhưng theo em nênđể yên cho người ta nói hết một
khi anh ta đang tiếp tục rất hay và bị lôi cuốn vào chuyện. Em rất thích khi
người khác kể chuyện với một niềm say mê, hào hứng. Cái đó thật tuyệt.
Thầy còn chưa biết ông thầy Vison đâu. Ông ấy sẽ làm thầy phát điên, cùng
với lũđê tiện trong lớp. Ông ấy cứ lặp đi, lặp lại suốt, cần phải quy nạp và
lược giản. Không lẽ cái gì cũng quy nạp và lược giản được sao? Không,
thầy không biết ông thầy Vison này đâu. Dĩ nhiên ông ấy là người có học và
vân vân, nhưng óc ông ấy không đủ chất xám.
- Đây cà phê của các ngài đây, những chàng quân tử! - Cô Antolini mang
một