cái thằng đốn đời ấy. Cho nên, những điều tôi nói là những điều tôi biết rõ
mười mươi. Nó chẳng có tí lương tâm nào, quỷạ. Chẳng một chút nào.
Hành lang ch ỗ bọn tôi ở chỉ lót vải sơn, nên nghe rất rõ tiếng chân từ
lúc cái thằng khốn kiếp ấy xuất hiện ởđầu hành lang dẫn đến phòng tôi.
Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ mìnhđang ngồi ởđâu lúc nó bước vào, trên
chiếc salon của tôi, bên cửa sổ, hay trên salon của nó. Nói thật đấy, không
tài nào nhớ nổi. Vừa bước chân vào, nó đã kêu rét quá. Rồi cất tiếng hỏi:
- Chuồn đâu cả rồi? Sao chẳng thấy ma nào thế này. Nhà mồ chả chắc đã
v ắng hơn.
Tôi không định lên tiếng. Nó. Cái thằng cà chớn ấy, lẽ nào lại không
biết tối thứ bảy, tất cảđều đi chơi hết, đi ngủ sớm, hoặc về thăm nhà. Nói
thật, dẫu có bị lột da, chả chắc tôi đã thèm giảng giải cho nó hiểu lý do đó.
Nó bắt đầu cởi áo ngoài. Nhưng câm như hến về Jane. Không nói lấy một
câu. Tôi mặc kệ chẳng thèm ra miệng. Chỉ giương mắt ngắm nó. Của đáng
tội, nó cũng oang oang cảm ơn tôi về chiếc áo blouson. Rồi treo lên mắc,
cất vào tủ.
Lúc c ởi cà vạt, nó mới lên tiếng hỏi tôi có làm giúp nó bài luận thổ tảấy
không. Tôi bảo: làm rồi, trên giường mày kia kìa. Nó lại ngay giường, rồi
vừa đọc, vừa cởi cúc chiếc sơmi đang mặc. Nó đứng đọc, nhưng tay vẫn
xoa xoa bộ ngực để trần chắc nịch, mặt nghệt ra. Nó cứ xoa mãi, hết ngực
xuống đến bụng, rồi lại lên ngực. Nó tự lấy làmđắc ý lắm. Rồi nó chợt hỏi:
- Quỷ quái gì thế này, Holden? Một chiếc bao tay thổ tả hả?
- Thì đã sao? - Tôi hỏi, giọng lạnh như tiền.
- Thế này mà mày còn bảo là sao nữa, hả? Tao dặn mày tả căn phòng hay
ngôi nhà kia mà, đồ ngốc!
- Mày bảo tả gì tuỳ thích, nhớ chưa? Vậy thì tả chiếc găng tay hay cái quái
gì
mà chẳng được?
- Xì, quỷ bắt mày đi! - Nó cáu, thở hồng hộc như kéo bễ. - Mày toàn làm
nh ững cái trò trái khoáy. - Đến đây, nó ngước nhìn tôi. - Thảo nào mà
họđuổi cổ mày, - nó tiếp.- Chưa bao giờ mày làm được một thứ gì tử tế cả.
Chưa bao giờ! Mày hiểu chứ?