- Được, được, thế thì trả bài luận lại đây, - tôi nói. rồi tiến lại, giật lấy tờ
giấy
đó, xé vụn ra từng mảnh.
- Mày làm gì thế? - Nó hỏi. - Sao lại xé đi?
Tôi ch ẳng thèm trả lời. Vất nắm giấy vào sọt rác, hết chuyện. Rồi tôi
lên giường nằm. Cả hai đều nín thinh hồi lâu. Nó cởi áo, chỉ còn một chiếc
quần cộc trên người. Tôi vừa nằm, vừa châm một điếu thuốc. Hút trong
phòng ngủ vốn bị nghiêm cấm, nhưng khuya khoắt thế này, đứa thì ngủ
khoèo, đứa thì đi chơi vắng, nên tôi chẳng có gì phải sợ. Vả lại tôi đang
muốn chọc tức thằng khốn kiếp Stradlater. Nó rất hay cáu khi thấy có đứa vi
phạm quy chế ký túc. Nó không đời nào dám hút thuốc trong phòng. Còn
tôi, vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi.
Tôi đã kể, nó không nói lời nào về Jane. Câm như hến. Thế cho nên tôi
bèn khai mào:
- Nó chỉ xin phép đến chín rưỡi, sao mãi bây giờ mày mới vác mặt về. Khéo
vì mày mà nó b ị về trễ chứ chẳng đùa. Tội nghiệp con bé! Lúc tôi nói
câu đó, nó đang ngồi bên mép giường cắt móng chân
- Chỉ chút đỉnh thôi, - nó nói, - ai bảo nó chỉ xin đi đến chín rưỡi, lại vào tối
th ứ bảy? Trời, lúc đó thật tôi chẳng còn căm ghét ai bằng!
- Mày lôi nó xuống New York đấy à?
- Tôi tò mò
- Mày điên chắc? Chỉ xin phép tới chín rưỡi thì xuống New York thế quái
nào được?
- Tiếc nhỉ? - Tôi giả bộ
Nó ngước nhìn tôi.
- Này, muốn hút thì vào nhà xí mà hút, kẻo vì mày mà tao lại bị lôi thôi đấy.
Mày thì cóc c ần vì mai mốt đã cuốn gói rồi. Chứ tao còn phải chường
mặt ởđây cho đến tận ngày tốt nghiệp.
Tôi b ỏ ngoài tay điều nó nói, cứ như thể chẳng hề có nó ởđây. Tôi rít
lấy rít để như thiếu thuốc cả tháng nay vậy. Phớt tỉnh. Lát sau tôi còn
nghiêng người lại, ngắm nó cắt mấy cái móng chân thổ tả. Xì, học sinh
trường này là cái thá gì với tôi! Tứ thời chỉ nặn mụn trứng cá với cắt móng
chân chứ làm vương làm tướng gì mà vênh váo!