Tôi không tr ả lời Nó lại hỏi:
- Tao bỏ ra thì mày có chịu câm họng lại không ?
- Ừ.
Nó đứng lên. Tôi cũng nhỏm ngay dậy. Ngực tôi đau điếng vì cặp gối
chó
ch ết của nó.
- Dẫu sao mày cũng là đứa mất dạy, đồ dốt đặc, quân chó đẻ! – Tôi lại tiếp
t ục.
Câu đó khiến nó điên tiết thực sự. Nó dí ngón tay chuối mắn trước mũi
tôi, doạ dẫm:
- Holden, tao bảo lần chót đấy. Mày mà không câm họng, tao sẽ cho mày
một
trận.
- Việc gì tao phải câm. - Tôi hỏi, nhưng cứ như thét vào mặt nó.
- Rồi chúng mày sẽ khốn đốn, lũ mất dạy. Chúng mày rồi không còn mở
đượ c mồm để nói tiếng người. Phường mất dạy thì đứng cách trăm dặm
cũng thấy.
Nó điên tiết thực sự khi nghe câu đó, và tôi lại nằm vật ra giữa sàn. Tôi
không nhớ mình có bất tỉnh không, chắc là không. Cho ai đó nốc ao đâu dễ,
chẳng phải như phim ảnh. Nhưng máu mũi tôi túa ra như xối. Tôi mở mắt
thì thấy thằng nhóc ngốc Stradlater đứng ngay trước mặt. Cầm bình nước
rửa trên tay.
Thì tao đã bảo – Nó nói, trông cũng biết đang sợ hết hồn - chắc sợ tôi bị
vỡ đầu khi ngã vật xuống sàn. Tiếc là đầu tôi không vỡ quách cho yên
chuyện.- tại màyđấy, đồ quỷ! – Nó tiếp. Chà nó sợ tới mức mặt cắt không
còn hột máu.
Tôi v ẫn không ngồi dậy, cứ nằm ì trên sàn. Tôi căm nó tới mức suýt hét
ầm lên chửi nó là đồ ngốc, đồ chó đẻ.
- Thôi, dậy rửa mặt đi! Nghe chưa?
Tôi b ảo chính nó mới đáng phải đi rửa cái mặt mẹt của mình. Ăn nói
thế, cố nhiên, rất ngốc nghếch, như con nít vẫn chửi nhau. Nhưng tôi tức
quá nên cứ bảo nó đi rửa trước đi, rồi tiện đường, vào chim luôn bà Schmith
dưới kia. Bà Schmith là vợ ông gác cổng, tuổi đã suýt soát bảy chục.