- Quỷ s-s-sứ! Mày làm sao thế? - Nó thấy tôi máu međầy người.
- Bị sây sát chút đỉnh với thằng Stradlater, - tôi nói. Rồi ngồi phịch xuống
sàn. Phòng nó ch ẳng bao giờ có ghế. Chẳng biết chúng nó làm gì với
cái thứ chuyên dùng để ngồi ấy- Này, mày thích không, ta làm một ván
canasta (một thứ bài thịnh hành tại Nam Mỹ) nhé? - Tôi rủ. Nó mê canasta
kinh khủng.
- Kìa, máu vẫn đang chảy đấy! Mày tìm cái gì rịt lại ngay đi.
- Rồi nó khắc tự cầm thôi. Thế nào, có chơi không thì bảo?
- Canasta? Mày điên đấy à? Mấy giờ rồi biết không?
- Đã khuya lắm đâu. Chừng mười một giờ, mười một rưỡi chứ mấy!
- Thế mà chưa khuya, hả? Này, nghe tao bảo đây, mai tao phải dậy sớm đi
lễ,
qu ỷạ. Còn tụi mày, hai thằng quỷ sứ thì cảđêm cứầm ĩ suốt. Kểđi, tại
sao chúng màyục nhau?
- Chuyện dài dòng lắm. Nghe tao kể, mày chỉ tổ chán thôi, Acklay ạ. Mày
bi ết đấy, tao lo là lo cho mày! - Tôi chưa bao giờ tâm sự với nó chuyện
riêng tư của chính mình. Một là nó còn ngốc hơn cả thằng Stradlater. Thằng
kia, nếu đem so với nó, sẽ nghiễm nhiên trở thành một bậc vĩ nhân đích
thực. - Này, tôi tiếp - tối nay, tao ngủ tạm trên giường thằng Ely được chứ?
Mai nó mới về, màyđừng lo.
- Có quỷ biết bao giờ thì nó về, - thằng Ackley làu bàu
Tôi bi ết chắc tối nay thằng Ely nhất định không về. Thứ bảy nào nó
cũng về
ch ơi với bố mẹ.
- Có quỷ mới biết bao giờ thì nó về - Ackley nhắc lại
Trời, tôi chán nó quá đi mất!
- Sao lại không biết. - Tôi cười - mày lạ gì nó, chưa bao giờ về trường trước
9
giờ tối chủ nhật.
- Dĩ nhiên. Nhưng tao không thể mời mày cứ ngủ tạm giường nó đi! Tao
ch ưa từng thấy ai làm thế bao giờ.
Tôi mu ốn cho nó một cái tát quá! Tôi giơ tay lên, nhưng vẫn ngồi
nguyên chỗ, vỗ vỗ vào vai nó