- Mày quả là một hoàng tử, Ackley nhóc. Mày biết thế chứ?
- Không. Nói của đáng tội, tao không thể bảo, mời cậu cứ ngủ tạm trên
giường người khác.
- Mày đích thực là một vị hoàng tử. Một chính nhân quân tử, một học giả,
con ạ! - Tôi nói. Không chừng nó quả là một học giảđích thực, - mày có
điếu thuốc nào đấy không? Tao sẽ chết mất nếu mày không còn
- Tao cóc có. Này, tại sao hai đứa lại đánh nhau vậy?
Nh ưng tôi vẫn nín thinh. Tôi chỉđứng dậy, lại bên cửa sổ, và chợt thấy
buồn
kinh kh ủng, chỉ muốn chết cho rảnh, thật đấy
- Sao chúng mày lại quại nhau vậy? - thằng Ackley thắc mắc, chẳng biết lần
thứ bao nhiêu. Ai chứ nó thừa sức móc cả linh hồn bạn ra.
- Vì mày đấy, - tôi đáp.
- Quỷ sứ! Sao lại vì tao?
- Ừ, vì mày, tao bênh mày. Thằng Stradlater bảo mày là đồđê tiện. Tao
không th ể cho phép nó lăng loàn như thế. Nó chồm ngay dậy:
- Mẹ kiếp, không thể có chuyện đó. Thật đấy chứ?
Th ấy nó sửng sốt thế, tôi phải cắt nghĩa là vừa nói đùa, rồi ngả lưng
xuống
gi ường thằng Ely. Trời, tôi buồn thối ruột và cảm thấy chán ngán kinh
khủng.
- Phòng chúng mày nặng mùi quá, - tôi bảo - Nằm tại đây tao vẫn ngửi thấy
mùi đôi bít tất của mày. Thỉnh thoảng mày có đem giặt nó đi không đấy?
- Không chịu nổi, thì mày cứ việc xéo về! - thằng Ackley nói. Ranh gớm! -
này, t ắt hộ tao cái đèn đi được rồi đấy!
Nh ưng tôi mặc xác nó, chưa tắt vội. Tôi nằm trên giường đứa khác,
nghĩđến Jane và hết thảy những gì vừa xảy ra. Tôi suýt phát điên khi hình
dung cảnh Jane và thằng Stradlater trong chiếc xe thổ tả của lão Ed banky
mông to. Cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi chỉ muốn lao đầu qua cửa sổ cho vỡ
sọ quách. Các bạn thì chắc chẳng thấy sao, bởi chưa biết tâm địa thằng
Stradlater chứ tôi đi guốc vào trong nó. Bọn ở Pencey, đứa nào cũng khoác
lác là đã ngủ với con này con nọ như thằng Ackley chẳng hạn. Nhưng riêng
thằng Stradlater thì làm thật, chứ chẳng phải chỉ là múa may ba tấc lưỡi