Tôi c ứ ngồi ỳ cho tới lúc thằng Stradlater bỏđi. Tôi nghe thấy tiếng
chân nó lẹp xẹp ngoài dãy hành lang dẫn tới phòng rửa mặt. Mãi lúc đó, tôi
mới chịu đứng dậy. Và loanh quanh suốt một hồi, vẫn không sao tìm ra
được cái mũ thổ tả lúc chiều. Nhưng rốt cục, vẫn tìm ra. Hoá ra nó lăn
xuống gập tít dưới giường kia. Tôi chụp vội nó lên đầu, lưỡi trai xoay
ngược, tôi vẫn thích thế, rồi soi gương, ngắm nghía cái mặt ngốc nghếch
của chính mình trong ấy. Từ bé, tôi chưa bao giờ thấy máu chảy lắm thế.
Mồm miệng bê bết máu, dưới cằm cũng thế, thậm chí cả trên vạt áo vét
tông lẫn áo ngủ choàng ngoài. Tôi phát hoảng, nhưng cũng thấy thích thích.
Tướng mạo tôi trông kinh thật, như một gã bất trị. Từ bé, tôi chỉđánh nhau
có hai lần, và cả hai lần đều thua. Bẩm sinh, tôi vốn là võ sĩ xoàng. Nói
chung, tôi chuộng hoà bình, nếu phải thú thật cùng các bạn.
Tôi có c ảm giác thằng Ackley vẫn thức và nghe thấy hết. Tôi lách qua
buồng tắm, sang phòng nó, xem nó làm gì. Năm thì mười hoạ tôi mới ghé
sang. Phòng nó tứ thời chẳng lúc nào đỡ hôi, bởi nó là đứa chúa ở bẩn.
7
Nhờ ánh sáng phòng bên le lói lách qua tấm màn, tôi thấy nó đang nằm trên
giường. Nhưng tôi thừa biết nãy giờ nó vẫn thức.
- Ackley? - tôi gọi - Mày chưa ngủ hả?
- Chưa.
T ối quá, nên tôi vấp phải chiếc giường một thằng nào đó, suýt ngã lộn
cổ. Ackley nhổm dậy tì má lên lòng bàn tay. Mặt nó nhoe nhoét thứ kem trừ
mụn
tr ắng nhợt. Trong tối, trông nó như một bóng ma khủng khiếp.
- Mày làm gì đấy? - Tôi hỏi
- Bây giờ mà mày còn hỏi tao làm gì? - Tao muốn ngủ một giấc, nhưng tụi
quỷ sứ chúng mày cứ làm ầm ĩ cả lên. Sao mày với nó lại ục nhau thế?
- Công tắc ởđâu nhỉ? - Tôi không tài nào nhìn thấy nên phải sờ soạng khắp
tường, chẳng ăn thua gì.
- Mày bật đèn lên làm gì? Nó ở bên cạnh tay mày đấy.
Tôi tìm th ấy cái công tắc và bật khẽ. Ackley đưa tay lên che mắt cho
khỏi
chói.