- Cứ múa mépđi, múa mép nữa đi! Nhưng liệu thần hồn, kẻo có ngày lại bị
tao n ện cho vỡ sọđấy. Nhưng tôi chẳng thèm nghe nữa. Tôi dập mạnh
cửa, rồi bước ra hành lang. Trừ những đứa về thăm nhà, tất cảđều ngủ say,
nên suốt dãy hành lang đều vắng lặng và ảm đạm kinh khủng. Trước cửa
phòng thằng Leaby và thằng Hoffman chơ chỏng một cái vỏống kemđánh
răng Colhynos rỗng. Tôi lấy mũi chân hất nó suốt dọc con đường dẫn xuống
cầu thang vì dưới chân tôi chỉ lẹp xẹp có một đôi băng túp lót lông chiên.
Lúc đầu, tôi chỉđịnh bụng, hay là xuống dưới kia xem thằng bạn chí cốt,
thằng mal Brossard đang làm gì. Nhưng thình lình tôi bỗng đổi ý. Và bất
thần quyết, phải chuồn khỏi Pencey ngay từ bây giờ. Cóc cần phải đợi đến
thứ tư. Cho nó xong đi. Tôi chẳng muốn quanh quẩn ởđây nữa, dù chỉ một
phút. Tôi buồn và ô đơn kinh khủng. Tôi cũng quyết định thế này nữa: thuê
quách phòng trọ tại một khách sạn quái quỷ nào đó dưới New York, rẻ tiền
thôi, dĩ nhiên, rồi cứ ung dung ởđó cho đến thứ tư. Tới hômđó, tôi sẽđàng
hoàng mò về nhà sau khi đã nghỉ ngơi tử tế và tâm trí đã thanh thản.
Tôiđoán, phải tới thứ ba hoặc thứ tư, bố mẹ tôi mới nhận được thư lão
Thurmer báo tin tôi bịđuổi. Thành thử tôi không thích mò về trước ngày bố
mẹ tiêu hoá hết cái tin trời đánh kia. Tôi không thích chứng kiến cảnh hai
cụđọc bức thưấy lần đầu, chắc mẹ tôi sẽ tức khắc lên cơn kinh giật. Nhưng
nếu để mẹ tiêu hoá xong chút đỉnh, lúc đó sẽ chẳng hề gì. Hơn nữa tôi cũng
phải nghỉ ngơi đôi chút. Thần kinh tôi độ này đâm ra bẩt trị khủng khiếp.
Tóm l ại, tôi quyết định sẽ cứ vậy mà làm. Thế là tôi quay về phòng, bật
đèn lên, và bắt tay vào thu xếp đồđạc ngay. Mọi thứ tôi đã gói ghémđâu vào
đấy từ lâu. Thế nhưng thằng Stadlater vẫn ngủ lịm. Tôi châm điều thuốc,
mặc vội quần áo, rồi cất hết đồđạc vào hai chiếc vali khá lớn. Vài phút sau,
mọi thứđã cong xuôi. Tôi làm rất nhanh vì chẳng còn gì nhiều để thu dọn.
Ch ỉ có một điều khiến tôi hơi buồn chút ít là phải cất lại đôi giày trượt
tuyết mới cứng mà mẹ vừa gửi lên chỉ cách đây mấy bữa. Tôi buồn, bởi
hình dung ra cảnh mẹ tôi tới cửa hàng bán dụng cụ thể thao, hỏi tới hỏi lui
ông chủ hiệu cả triệu câu hỏi chẳng đâu vào đâu mới chọn được đôi giày
trượt ưng ý, thế mà giờ tôi lại bịđuổi khỏi trường! Buồn thật chứ chẳng đùa.
Đ ôi giày mẹ mua, tuy chẳng phải loại tôi mong vì tôi cần giày trượt tốc
độ, chứ chẳng phải loại chơi hockey, nhưng dẫu sao tôi cũng thấy buồn kinh