thế, tôi vẫn không tài nào bắt mình giở những trò tinh quái ấy ra, nếu tôi với
họ là chỗ quen thân và xưa nay chưa từng trêu ghẹo họ bao giờ.
Tôi đang kể với các bạn về buổi chiều tôi và Jane hôn nhau dạo nào.
Trời vẫn mưa tầm mưa tã, và tôi với nàng đang ngồi ngoài hiên, thì thình
lình lão dượng ghẻ nghiện ngập của Jane mò tới, hỏi nàng xem ở nhà có còn
thuốc lá không. Về lão, tôi chỉ biết qua loa, nhưng lão là hạng người chỉ bắt
chuyện với bạn khi nào thấy bạn là người cần cầu cạnh. Thứ người đến là
đáng ghét. Jane thậm chí cũng chẳng buồn đáp lại cái câu hỏi lão hỏi. Lão
phải hỏi lại lần nữa, nhưng Jane vẫn nín thinh. Thậm chí, chẳng thèm rời
mắt khỏi bàn cờ. Thế nên lão đành quay trở vào. Khi lão đi rồi, tôi liền ướm
hỏi Jane: sao vậy. Nàng vẫn không đáp mà làm ra vẻ nhưđang nghĩ nước đi.
Bất thần một giọt nước mắt ứa ra, sa xuống bàn cờ. Rơi thẳng vào cái ô
vuông màu đỏ. Trời ơi, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh đó! Jane
chỉ lấy ngón tay quệt giọt nước mắt trên cái ô vuông màu đỏấy, thế thôi.
Chẳng hiểu sao, tự dưng tôi cảm thấy rất buồn. Tôi liền đứng dậy, đến bên
nàng, đẩy khẽ nàng dịch ra để lấy chỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Nàng tức
thì khóc nấc lên và trước lúc kịp hiểu, tôi đã hôn lên khắp mặt nàng: cảđôi
mắt, cả vầng trán, cả tinh mũi, cảđôi mi, thậm chí cả hai vành tai. Chỉ môi
là không vì Jane cố tìm mọi cách lẩn tránh. Trước chúng tôi chưa hôn nhau
bao giờ cả. Rồi nàng đứng dậy, vào phòng thay chiếc áo len sọc đỏ trắng mà
tôi thích nhất, rồi hai đứa dắt tay nhau tới một rạp chiếu bóng thổ tả.
Trên đường tôi hỏi Jane có thường bị ông Cudahy - lão dượng nát rượu
ấy - chòng ghẹo gì không. Jane tuy còn ít tuổi, nhưng thân hình trông đã rất
nở nang và nói chung, tôi không dám bảo lãnh chút nào cho nhân cách cái
lão chó đẻấy. Nàng bảo không bao giờ, thế nên tôi càng chẳng rõ vì cớ gì
mà Jane lại khóc nấc lên thế!
Tôi không mu ốn các bạn lầm tưởng Jane lạnh lẽo như một cục nước đá,
vì thế mà bọn tôi chẳng bao giờ ôm hôn nhau. Hoàn toàn chẳng phải thếđâu.
Chẳng hạn, tôi với Jane vẫn cầm tay nhau suốt. Tôi biết chuyện đó chẳng có
gì đáng kể, nhưng được cầm tay nàng là chuyện rất tuyệt vời. Cầm tay
những đứa khác, bạn luôn có cảm giác như cầm một súc gỗ, hoặc bọn
chúng cứ phải ngọ nguậy suốt, làm như thể sợ bạn phát ngấy, nếu cứđể yên.
Còn Jane thì chẳng giống bọn ấy chút nào. Vào rạp là hai đứa liền cầm tay