giác là lão hay lên mặt ta đây và chỉ bắt chuyện nếu bạn là một tay có vai
vế.
11
Chi ếc xe taxi cũ kỹ và nồng nặc một mùi tanh tưởi, như thể có ai đó
vừa chui vào đấy ngốn ngấu bữa chiều xong. Tứ thời, tôi toàn vớ phải
những chiếc taxi hôi hám, mỗi lúc có việc phải đi đâu khuya khoắt. Phố xá
lúc này yên ắng nên vắng vẻ và càng quạnh hiu thêm. Không một bóng
người, tuy rằng hôm nay là thứ bảy. Thỉnh thoảng mới gặp một đôi trai gái
ôm nhau cất bước hoặc một tốp du đãng lê gót cùng với đám bồ tèo, vừa đi
vừa cười hô hố như một lũ sói tham lam, tuy rằng chả chắc đã có gì đáng
nực cười lắm. New York nói chung rất đáng ghét vào những lúc khuya
khoắt và có tiếng cười hô hố của ai đó trong cảnh quạnh hiu. Đứng cách cả
trăm dặm vẫn nghe rõ tiếng cười. Nên càng hiu hắt và quạnh quẽ. Tôi chẳng
muốn gì hơn được bay ngay về nhà, tán gẫu với đứa em gái nhỏ. Nhưng rồi
đành bắt chuyện với người lái xe. Tên lão là Horwitz. Lão dễ chịu hơn gã
tài xế ban nãy. Thế nên tôi nghĩ bụng: chắc lão sẽ biết chút đỉnh về lũ vịt
trời đằng công viên. Tôi bèn lên tiếng:
- Anh Horwitz, chắc thỉnh thoảng anh vẫn qua lại đằng mé hồ trong Công
viên trung tâm? Cạnh cửa Nam ấy mà, anh nhớ chứ?
- Cái gì?
- Mé hồ nước. Cái hồ nhỏ, nơi người ta vẫn thả bầy vịt trời. Chắc anh biết
cái
hồấy?
- Biết. Nhưng sao kia?
- Anh có còn thấy lũ vịt trời dưới ấy không? Dạo mùa xuân và hè, chúng
vẫn
nhởn nhơ dưới đó. Chẳng biết mùa đông chúng sẽđi đâu nhỉ?
- Ai đi đâu, hả?
- Lũ vịt trời! Chắc anh có nghe nói? Không biết người ta mang xe tới chở
chúng hay chúng t ự bay về miền Nam.
Horwitz t ức thì quay ngoắt lại, nhìn tôi. Trông cũng biết lão nóng tính
kinh khủng, tuy rằng nhìn chung lão chẳng có gì đáng ghét lắm.