ch ưa? Trong băng dưới hồ vẫn có các thứ rong rêu. Lỗ chân lông của
chúng sẽ mở rộng, để qua đó, chúng hút thức ăn thức uống. Cậu hiểu chưa
nào?
- Ừm. - Tôi không muốn tiếp tục cãi vã vì sợ lão sẽ húc chiếc xe thổ tảđang
lái vào m ột của nợ gì đó thì khốn to. Với lại dễ cáu như lão thì có tranh
luận cũng vô bổ. - Này, anh thấy sao? Ta ghé vào đâu đó, uống tí gì cho ấm
bụng đi, được không? - tôi ướm hỏi lão.
Nh ưng đến trả lời, lão cũng chẳng thèm nhếch mép. Chắc vẫn còn đang
nghĩ tới lũ cá dưới hồ. Tôi nhắc lại lời đề nghị. Nói chung, lão còn khá hơn
lão trước.
- Tôi không có thời giờ, anh bạn trẻạ! - Lão nói. - Vả lại, cậu bao tuổi? Sao
giờ này còn chưa lên giường đánh một giấc tới sáng mai?
- Tôi chưa buồn ngủ.
Lúc tôi xu ống xe trước Ernie, rút ví ra trả tiền, lão Horwitz còn bổ sung
về lũ
cá:
- Này, nếu cậu cũng là cá, chắc trời cũng chẳng bỏ mặc cậu đâu, đúng
không? Đã thế sao cậu còn lo lũ cá sẽ chết cóng, mỗi khi đông tới.
- Không, chúng chẳng chết cóng, nhưng…
- Đúng! Nghĩa là chúng sẽ không bao giờ chết cóng! - Horwitz hét lớn thế
rồi
phóng xe đi tiếp, như một gã rồ. Người dễ cáu như lão, thực tôi chưa
từng gặp bao giờ. Động mở miệng là gắt ỏm tỏi.
Khuya kho ắt thế, nhưng Ernie vẫn còn chật như nêm. Khách chơi phần
lớn đều là bọn đầu trộm đuôi cướp ở các trường trung học và cao đẳng các
nơi. Trường nào cũng đều cho học trò nghỉ lễ sớm, trừ cái nơi thổ tả Pencey
tôi đang học. Phòng giữ áo khoác chẳng còn một số nào dư cả vì khách
đông nghịt. Nhưng rất trật tự bởi chính lão Ernie đang chơi piano. Lão ngồi
hết sức uy nghiêm, như thểđang ngồi sau chiếc đại phong cầm giữa một
thánh đường bề thế. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào lão, như thểđang
chiêm ngưỡng một bản thánh ca. Kỳ thực, theo tôi cóc có kẻ nào chiêm
ngưỡng lão. Chứng cớ, cạnh tôi có mấy cặp thấp thỏm đứng chờ một chiếc
bàn trống; bọn họ cứ xô đẩy nhau suốt, gã nào cũng nhón gót, nên trông