nhau, và để yên thế cho tới lúc hết phim. Với Jane, tôi chẳng bao giờ phải lo
tay mình có rịn mồ hôi, có thô ráp không. Với nàng mọi thứđều dễ chịu
kinh khủng.
Tôi b ỗng chợt nhớ một chuyện này nữa. Một lần, lúc xem phim. Jane
đã có một cử chỉ khiến tôi vô cùng thích. Phim chiếu hômấy đâu như là một
cuốn phim thời sự hoặc một cái gì đại để thế. Vậy mà bất chợt tôi bỗng thấy
có ai đang xoa đầu mình. Ngoảnh lại - hoá ra Jane. Kỳ lạ thếđấy. Bởi lẽ
nàng hãy còn nhỏ, mà phụ nữ thì thường chỉ xoa đầu người khác khi đã
ngoài ba mươi, hoặc chỉ xoađầu chồng, đầu con. Thỉnh thoảng, tôi cũng xoa
đầu cô em gái nhưng cố nhiên là rất ít. Đằng này Jane hãy còn nhỏ, mà đã
bất chợt xoa đầu bạn; cử chỉấy tôi cảm thấy đáng yêu quá, đến mức tưởng
chừng như mê mẩn cả người!
Đấ y, đó là hết thảy những gì tôi chợt nghĩđến, lúc gieo người xuống
chiếc xalông thổ tả dưới gian đại sảnh kia. Phải, tôi nghĩ về Jane. Hễ
nghĩđến chuyện nàng ngồi trong chiếc xe chết rấp với thằng mất dạy
Stradlater là tôi chỉ muốn phát điên. Tôi biết nàng không đời nào lại để cho
cái thằng khốn kiếp ấy giở trò, nhưng vẫn vô cùng bực bội. Nói thực, chứ cả
chuyện buồn ấy, tôi cũng chẳng muốn nhớ nữa.
D ưới đại sảnh lúc này đã vắng. Thậm chí cả mấy ả tóc sẫm, trông như
gái làm tiền, cũng đã cuốn xéo. Tôi bỗng muốn đi khỏi đấy ngay. Chán kinh
người. Nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ. Thế là tôi liền trở lên phòng, choàng
măng tô tử tế. Thử nhìn qua cửa sổ, xem bọn hoá rồ có còn phô bày tiếp
những trò quái đản lúc nãy nữa không, nhưng đènđóm phòng nào phòng
nấy đều tắt ngấm. Tôi vào thang máy, xuống phố, gọi taxi, bảo chở tới Ernie
- một hộp đêm ở Greenwich Villate. Đó là nơi anh D.B. thường lui tới hồi
chưa mò sang Hollywood đánh đĩ ngòi bút và từng dắt tôi tới đó một đôi
bận. Ernie là tên một ông da đen hộ pháp, chơi dương cầm. Lão hách kinh
khủng, và chẳng bao giờ thèm bắt chuyện nếu bạn không phải là một danh
sĩ hoặc một yếu nhân; nhưng chơi đàn thì rất hay. Lão chơi khá đến mức
lắm lúc bạn phải phát uất lên. Tôi không biết rõ đâu là ngọn nguồn của cảm
giácđó, nhưng quảđúng như thế thật. Tôi rất thích nghe lão trình tấu, nhưng
lắm lúc chỉ muốn lật úp chiếc đàn thổ tả của lão xuống cho nó nằm phơi
bụng giữa sàn. Chắc vì lúc nghe lão chơi bạn vẫn không thể xua được cảm