lên đầu, bất chấp diện mạo mình lúcấy ra sao. Thậm chí tôi còn phải kéo
sụp cả hai cái tai che xuống. Chà, ước gì biết được thằng ôn nào đã thó mất
đôi găng của tôi trên Pencey! Hai tay tôi đang tê cóng trong túi áo khoác.
Nói thế chứ dẫu có biết đích xác đứa ăn cắp, tôi cũng chẳng biết dám làm
gì. Tôi vốn nhát gan lắm. Không dámđể lộ ra, nhưng tôi non gan. Chẳng
hạn, nếu biết đích xác cái đứa thó đôi găng, tôi cũng chỉ dámđến bảo thằng
bịp ấy câu này là cùng: "Này, trả tao đi!". Và nếu thằng bịp ấy đáp: "Găng
nào?" bằng giọng bình thản, thì tôi cũng chỉ dám mở tủ, lục tìm đôi găng ấy.
Còn nếu nó giấu trong ủng đi tuyết, mà tôi moi ra được, thì tôi cũng chỉ
dám bảo: "Đôi này mà mày dám nói là của mày, hả?". Lúc đó, chắc thằng
vịt ấy sẽ làm ra vẻ như trẻ mới đẻ, đáp rằng: "Tao chưa từng thấy đôi găng
ấy bao giờ. Nếu đúng của mày, thì mày cứ việc lấy đi. Ngữấy, mày tưởng
báu lắm hả?".
Còn tôi, ch ắc sẽđứng đực trước mặt nó chừng năm phút. Giữđôi găng
trong tay, và cảm thấy phải quại cho nó vỡ mõm ra và chừa cái thói đó đi.
Nhưng tôi không có gan làm. Chỉđành đứng yên đó, cau mắt giận dữ. May
lắm, tôi cũng chỉ dám mắng thẳng vào mặt nó một câu thật cay độc thay vì
nện nó vỡ mặt. Nhưng nếu bị tôi mắng, mà thằng ấy lại đứng phắt dậy, tiến
thẳng đến trước mặt tôi, quát to: "Này, Caulfield, mày vừa bảo tao là thằng
ăn cắp hả?", thì thay vì mắng tiếp: 'Đúng đấy, tao bảo mày là thằng súc sinh
đấy, thằng khốn!" - chắc tôi chỉ dám thốt lên: "Thì tao vừa tìm thấy đôi
găng phải gió của tao trong ủng đi tuyết của mày là gì". Thằng bịp ấy lập
tức hiểu ngay tôi không dám đánh nó, nên sẽ gân cổ lên quát: "Này, nói thật
đi, mày đổ thừa tao là đồăn cắp, đúng không?". Lúc ấy, chắc tôi sẽ đấu dịu:
"Chả ai gọi ai là đồăn cắp. Tao chỉ bảo: đôi găng của tao nằm trong ủng đi
tuyết của mày thế thôi". Và cuộc đấu khẩu sẽ cứ thế mà tiếp diễn.
R ốt cục, chắc tôi đành bước ra khỏi phòng thằng bịp ấy, mà chẳng dám
làm gì, chứđừng nói tới chuyện quại nó vỡ quai hàm. Rồi chắc tôi sẽ lẻn
vào phòng vệ sinh, hút vụng một điếu thuốc, vừa soi gương, thử ngắm
gương mặt giận dữ của mình ra sao. Đại để tôi đã nghĩ thế suốt dọc đường
về, cho tới lúc mò tới khách sạn mình trọ. Làm kẻ nhút nhát, tôi chẳng thích
gì lắm. Có lẽ, tôi chưa hẳn đã là đứa như thế. Đúng sai thế nào, tôi chưa biết
thật đích xác. Cũng có thể tôi chỉ nhát gan một phần, còn một phần nữa, tôi