gãy đời nó một cẳng. Số tôi thật hẩm, toàn chọn những lúc như thếđể vấp
ngã!
Tôi m ở cửa thì thấy ả giang hồ nọđã đứng đấy rồi. Đầu không mũ,
người choàng một chiếc áo măng-tô thể thao, tóc sáng màu, nhưng chắc đó
là tóc nhuộm. Và chẳng già lão chút nào hết.
- Xin chào! - Tôi dùng cái giọng đài các nhất mà mình có được chào ả ta.
- Anh là người Moris bảo tôi lên gặp? - Ả hỏi, chẳng lấy gì làm niềm nở.
- Ông giữ thang máy?
- Đúng, - ảđáp.
- Phải, chính tôi. Cô vào đi! - Giọng tôi rất ỡm ờ, nói có trời chứng giám!
Càng nói, càng ỡm ờ kinh khủng.
Ả tiến vào, cởi phăng áo măngtô, vất lên giường. Trên người chỉ còn
độc chiếc áo dài xanh. Ả gieo người đánh phịch xuống chiếc xalông kê sát
bên bàn viết, và bắt đầu đung đưa một bên chân, lúc xuống, lúc lên. Có vẻ
hồi hộp, chẳng giống chút nào với gái bán hoa. Chắc vì ả chỉ là gái mới lớn,
quỉ thần ạ. Tuồng như còn ít tuổi hơn cả tôi. Tôi bèn ngồi xuống chiếc ghế
lớn kế bên và, rút thuốc mời ả.
- Tôi không biết hút, - ả nói, giọng thanh kinh khủng. Nói khẽ nghe cũng rõ
ràng. Ả thậm chí cũng chẳng thèm cảm ơn, khi tôi rộng rãi mời điếu
thuốc thơm. Hẳn ả chưa được ai dạy về chuyện đó.
- Cho phép giới thiệu, - tôi nói, - tôi là Jim Stale.
- Anh hẳn có đồng hồđấy chứ? - Ả nhổ toẹt vào chuyện tôi là Jim hay John
-
Anh bao tuổi, anh bạn?
- Tôi ấy à? Hăm hai.
- Nói dối nhé!
Câu ả nói khiến tôi sững sờ. Nghe như từ miệng một nữ sinh chính tông
chứ chẳng phải từ miệng đám gái làm tiền trơ tráo: "Bịp đời, đồ quỉđói!"
hoặc: "Thôi đi, đừng phịa, ranh con!"
- Thế thì cô bao nhiêu? - Tôi hỏi.
- Anh muốn chừng nào, được chừng nấy! - ảđáp. Thậm chí mồm mép nữa là
khác! - Anh có đồng hồđấy không? - Ả hỏi, rồi đứng bật dậy, cởi nốt
chiếc áo màu xanh nọ qua đầu, vứt bừa bên cạnh chiếc áo khoác.