Tôi phát ho ảng khi thấy ả cởi nốt chiếc áo cuối cùng. Tôi biết con trai
đứa nào cũng phải thấy thèm muốn, nhột nhạt hoặc một cảm xúc gì đại để
thế, khi được chứng kiến một thiếu nữ tốc áo, kéo ngược vạt qua đầu. Thế
nhưng tôi chẳng hề có một cảm xúc nào loại đó trước cảnh tượng xảy ra kia.
Trái lại tôi chỉ thấy bối rối và cụt hứng.
- Anh có đồng hồđấy chứ?
- Không, không, tôi không mang theo. - Tôi đáp ngay. Trời, tôi thấy lúng
túng kinh kh ủng! - Cô tên gì? - Tôi hỏi. Trên thân thểả chỉ còn trơ một
chiếc áo lót cánh sen. Lúng túng kinh khủng.
- Sunny, - ảđáp nhanh. - Thôi, mau lên nào, để người ta còn đi làm ăn nữa…
- Thế cô không muốn trò truyện chút đỉnh trước khi vào cuộc? - Đến là trẻ
nít, d ĩ nhiên. Nhưng khốn nỗi tôi cứ rối tung cảđầu. - Việc gì cô lại phải
hấp tấp vậy? Ả nhìn tôi, như nhìn một gã hoá rồ.
- Nhưng biết nói chuyện gì bây giờ? - Ả hỏi.
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ muốn trò chuyện chốc lát. Tôi nghĩ, chắc cô
c ũng thích vậy.
Ả lại gieo người xuống chiếc ghế bên bàn. Nhưng trông cũng biết ả
chẳng thích thế. Lại đung đưa chân, đích thị là một cô ả nóng nảy.
- Chắc cô thích hút thuốc? - Tôi hỏi. Quên biến là ả vừa bảo không biết hút.
- Tôi có biết hút đâu. Này, nếu anh có chuyện cần nói, thì nói nhanh đi, tôi