nghe đây. Chứ tôi ít thì giờ lắm.
Nh ưng khốn nỗi tôi không còn biết nói gì hơn với ả. Tính tôi hỏi ả sao
lại đi làm gái giang hồ; nhưng lại sợả khùng lên. Mà dù không nổi khùng,
thì chắc gì ả đã chịu tâm sự.
- Cô hình như chẳng phải người New York? - Tôi chẳng còn nghĩđược
chuyện gì thú vị hơn.
- Đúng, tôi quê tận Hollywood kia, ả nói. Rồi đứng dậy, bước lại giường
c ạnh chỗ chiếc áo dài đang vứt chơ chỏng. - Anh còn chiếc mắc áo nào
rảnh rỗi không nhỉ? Kẻo áo tôi lại nhàu nát mất bây giờ. Tôi vừa lấy đằng
hiệu giặt là về xong.
- Có chứ, dĩ nhiên.
Tôi m ừng quýnh bởi có việc để làm. Tôi cầm ngay chiếc áo lên lồng
vào một cái mắc trong tủ. Kể cũng lạ, nhưng chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy
buồn quá khi treo giúp ả chiếc áo dài. Tôi hình dung cảnh ả ghé vào đó là
gái ăn sương. Người bán áo chắc nghi ả là con gái nhà lành, đi mua sắm.
Buồn kinh khủng, mà chẳng hiểu tại sao.
R ồi tôi lại ngồi xuống ghế, cố khơi chuyện. Nhưng gặp một cô gái
nhưả, mời các bạn cứ thử trò chuyện?
- Tối nào cô cũng phải đi làm cả sao? - tôi hỏi tiếp, và thấy ngay câu vừa
hỏi
là thất sách.
- Ừ - m, - ảđáp giữa lúc đang đi tới đi lui trong phòng. Rồi ả cầm tờ thực
đơn
lênm lẩm nhẩm đọc chơi.
- Thế ban ngày thì cô làm gì?
Ả nhún vai. Đôi vai gầy, ngọn hoắt.
- Ngủ. Đi xem chiếu bóng. - Ảđặt tờ thực đơn xuống, rồi ngước nhìn tôi -
Này, sao anh c ứđà đận mãi vậy? Tôi chẳng có nhiều thời giờđể mà cà
kê dê ngỗng với anh…
- Mong cô hiểu cho… Tôi cảm thấy hơi khó ở trong người. Suốt ngày hôm
nay, tôi toàn v ướng phải chuyện rất dở. Nói có trời làm chứng. Nhưng
tôi sẽ trang trải mọi thứ cho cô. Chỉ xin côđừng bực mình, nếu ta không làm
chuyện đó. Cô không bực mình chứ?