nên cứ lẩm nhẩm đọc Kinh Thánh suốt hết ngày này sang ngày khác. Nó
làđứa rất tử tế, tôi rất quý nó, nhưng tôi với nó chẳng bao giờ chịu nhau về
Kinh Thánh, nhất là về các đấng tông đồ của Chúa Cứu Thế. Arthur cứ một
hai với tôi rằng, nếu tôi đã không coi trọng các đấng tông đồấy, thì tức là
cũng chẳng quí mến gì Chúa Cơđốc. Nó bảo: một khi Chúa đã tự chọn ra thì
có nghĩa là ta phải quí mến các đấng tông đồ. Nhưng tôi bảo, tôi biết là
chính Chúa đã chọn họ, nhưng Ngài chọn chẳng qua chỉ vì tình cờ thôi. Tôi
bảo nó, Chúa không có đủ thời giờđể suy xét cặn kẽ, nên tôi chẳng nỡ trách
Chúa. Vị tất Ngài đã có lỗi, nếu Ngài không đủ thời giờ? Tôi nhớ có hỏi
Arthur: ý cậu ra sao - Giuđa có phản Chúa không, có phải xuống hoả ngục
sau lúc tự vẫn? Arthur bảo, dĩ nhiên. Tôi không đồng tình với nó chính là ở
chỗ ấy. Tôi bảo, tớ dámđánh cuộc một ngàn dollar ăn một là Chúa Cơđốc
chẳng bao giờ nỡđuổi cái ông Giuđa khốn khổấy xuống hoả ngục! Ngay cả
bây giờ nữa, tôi cũng dám đánh cuộc từng đó, nếu trong túi tôi có đủ một
ngàn. Những ông thánh tông đồ kia thì chắc sẽđày Giuđa mà chẳng chút
phân vân! chứ Chúa Cơđốc thì không đời nào! Gì chứ chuyện đó tôi dám
đưa đầu ra bảo đảm. Thằng Arthur bảo, tôi nghĩ thế vì tôi chẳng bao giờđi
lễ. Cũng đúng, mà cũng không. Quả tôi chẳng đi lễ bao giờ. Trước hết, vì
bố mẹ tôi mỗi người theo một đạo, thành thử mấy anh chị em tôi, chẳng ai
theo đạo nào. Thêm nữa, tôi chẳng đi lễ vì không chịu nổi mấy ông linh
mục. Tại những trường tôi từng theo học, giọng ông linh mục nào cũng trơn
như bôi mỡ, mỗi khi khởi sự giảng giáo lý, nghe đến là chướng tai. Tôi
chẳng ghét gì bằng cái giọng trơn tru ấy. Tôi chẳng hiểu, sao họ không chịu
dùng cái giọng mọi người vẫn nói, thế có phải dễ nghe không nào. Đằng
này, cứđộng mở miệng rao giảng là uốn a uốn éo đến phát lợm!
Tóm l ại, khi tôi lên giường đi ngủ, trí não tôi vẫn chẳng tài nào nhớ nổi
một câu kinh. Tới lúc bắt đầu nhớđược một câu thì ngoài cửa đã nghe léo
nhéo giọng Sunny, ả mắng mỏ tôi đủđiều, thậm chí còn gọi tôi là thằng
nỡm. Rốt cục, tôi đành ngồi dậy, hút thêmđiếu nữa và chờ xem. Chắc tôi đã
đốt sạch gần hai gói thuốc kể từ lúc rời khỏi Pencey.
R ồi thình lình có tiếng gõ cửa, lúc tôi vừa ngả lưng xuống, rít điều
thuốc mới châm lửa. Tôi hy vong kẻ nào đó gõ nhầm, nhưng chỉ một thoáng
tôi đã hiểu ngay, kẻđó là ai. Linh cảm tôi kể ra chẳng đến nỗi nào.