- Ai đó? - Tôi hỏi. Rồi đâm hoảng. Tôi vốn rất nhát gan với những vụ rắc
rối
ki ểu này. Lại có tiếng gõ cửa. Có điều lần này to hơn. Tôi đành chồm
dậy, và cứ mặc nguyên đồ ngủ, ra mở cửa. Chẳng cần phải bật đèn nữa vì
trời đã sáng rõ từ lâu. Trước cửa lù lù hai bóng người: Sunny và Moris, lão
giữ thang máy.
- Gì thế? - Tôi hỏi. - Các người cần gì? - Giọng tôi run run.
- Chuyện vặt thôi, - Lão Moris lên tiếng. Còn thiếu 5 "đô" nữa. - Lão nói
thay
cho cả Sunny, còn ả thì đứng đực ra đấy, miệng há hốc.
- Tôi đưa cho côấy rồi còn gì? Tôi đưa cô ấy đúng 5 tờ. Ông cứ hỏi cô ấy
khắc biết. - Chà giọng tôi run mới khiếp chứ.
- Phải 10 "đô" kia, cậu cả. Tôi chả bảo cậu thế là gì? 10 "đô" - chốc lát, 15
"đô" - suốt đêm. Cậu lú lấp rồi, hả?
- Nói dối. Lúc nãy ông bảo chốc lát thì 5 dollar. Đúng, ông bảo suốt đêm
mới
10, tôi nghe rõ ràng, còn hạch gì nữa…
- Xuỳ tiền ra đi, cậu cả!
- Tiền gì? Tim tôi đập loạn xạ, như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Phải chi tôi
đ ã ăn mặc hẳn hoi. Đằng này trên người vẫn chỉ bộ quần áo ngủ mà gặp
những chuyện như thế này thì bực thật.
- Thôi, xuỳ ngay đi cho được việc. Moris nói. Rồi ẩy mạnh tôi một cái,
khiến
tôi suýt ngã ng ửa dưới sàn. Lão khoẻ khiếp, cái gã chó đẻấy. Và tôi còn
chưa kịp ngoảnh lại, lão với cô ả nọđã vào hẳn phòng. Dáng điệu ngang
nhiên, cứ nhưđây là phòng họ. Sunny ngồi lên bậc cửa sổ. Còn Moris thì
gieo người xuống ghế, mở phanh cúc áo cổ, lão đang diện bộđồng phục của
đám giữ thang máy, bó sát người. Trời, tôi tức quá đi mất.
- Thôi, xuỳ tiền ngay đi! Để tôi còn đi làm, kẻo trễ.
- Tôi đã bảo các người rồi: tôi chẳng nợ nần ai, dù một xu. Tôi đã trả cô ấy
5
đô tử tế.